Sau buổi cắm trại, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng cũng có nhiều thứ trở nên bất thường. Ví dụ như những ngày nghỉ kéo dài của Nhậm Hào.
Khi Thẩm Mộng Dao biết tin này từ Hứa Dương thì chỉ nghĩ rằng là do anh đang muốn tránh mặt mình, không nghĩ thêm nhiều.
Khẽ thở dài, vừa mới đặt bút xuống ngẩng đầu lên thì trên trán đau một cái, tầng da nhạy ngay lập tức đỏ hồng.
"Chị nghĩ gì mà thở dài?"
Viên Nhất Kỳ từ bao giờ đã đứng trước mặt. Hai tay chống ở mép bàn, miệng luôn có độ cong, ánh mắt luôn dán lên gương mặt Thẩm Mộng Dao.
"Em sao lại ở đây?"
"Em phải cần lí do để ở đây sao?"
Thẩm Mộng Dao cảm thấy kể từ khi mình chấp nhận việc bắt đầu mối quan hệ này với Viên Nhất Kỳ thì Viên Nhất Kỳ ngày càng ngang ngược, không hề giữ lại một chút ý tứ nào của trước kia.
Ví dụ như bây giờ, Viên Nhất Kỳ đang tham lam nếm lấy vị ngọt của Thẩm Mộng Dao. Tuy nhiên một người đứng, một người ngồi, tư thế không mấy thuận tiện.
Mặc dù không muốn nhưng cũng tạm thời tách ra, Viên Nhất Kỳ dùng sức kéo Thẩm Mộng Dao, đổi thành mình ngồi trên ghế, để Thẩm Mộng Dao ngồi trên đùi mình. Sau đó tiếp tục nối lại nụ hôn lúc nãy.
Thẩm Mộng Dao để mặc cho đứa trẻ kia càn rỡ. Bản thân cũng vòng tay câu lấy cổ Viên Nhất Kỳ phối hợp.
"...ưm..."
Vài tiếng khe khẽ phát ra, làm Viên Nhất Kỳ cảm thấy trong người càng nóng. Hai tay bắt đầu không đứng đắn mà vuốt ve lưng và eo của Thẩm Mộng Dao.
Thấy đứa trẻ nhà mình có hơi quá đáng. Dù gì đây là trường học, đã vậy còn là trong phòng hội trưởng, mà còn ở ngay bàn làm việc. Làm loại chuyện này nói không xấu hổ là nói dối.
Chặn lấy bàn tay không yên kia. Thẩm Mộng Dao cũng chủ động tách khỏi nụ hôn. Gấp gáp hít thở.
Viên Nhất Kỳ nhìn gương mặt đã đỏ lên của người yêu mình, không khỏi vui vẻ. Lại bị Thẩm Mộng Dao đánh một cái vào vai. Thuận thế thì giả vờ một chút, gương mặt nhăn nhó, rụt người lại tỏ ý đau.
"Sao thế?"- Thẩm Mộng Dao tưởng thật, quan tâm hỏi, còn nhẹ nhàng xoa xoa.
Viên Nhất Kỳ nhân cơ hội ôm lấy, mặt vừa tầm vùi vào nơi mềm mại của người kia.
"..."
"Dao Dao, chị thật thơm..."
"Em nói nữa thì chị sẽ đá em ra khỏi phòng!"
"Hội trưởng thật bạo lực!"
Thẩm Mộng Dao là người đã nói thì sẽ làm, lập tức lôi Viên Nhất Kỳ đến trước cửa, quăng ra ngoài rồi đóng cửa lại, khóa chốt.
"Ơ...Dao Dao!"
-----
"Trương Hân!!!!"
"Hả...gì?"
Trần Kha vừa mới làm kinh động cả phòng ăn. Vậy mà cái tên là nguyên nhân lại bình thản còn ngây ngô nhìn mình.
Lúc nãy trong khi Trần Kha đang hăng say kể chuyện, nhìn qua Trương Hân phát hiện người kia không hề chú ý, ánh mắt thơ thẫn như là hồn đang bay đi đâu đó chơi.
"Cậu làm gì mà chán nản thế? Hứa Dương cậu ấy có phải lần đầu vắng đâu."
"Nhưng mấy lần trước Dương đều báo cho mình...lần này không nói một tiếng..."
"Rồi, rồi, biết hai cậu gắn bó thắm thiết chuyện gì cũng nói cho nhau. Nhưng lỡ Hứa Dương gặp chuyện đột ngột, không kịp báo cho cậu là bình thường."
Trương Hân nghe thấy 'gặp chuyện đột ngột' liền liên tưởng đủ thứ, lo lắng càng tăng thêm.
"Không thì ra về cậu ghé qua nhà Hứa Dương một chút."- Trần Kha gợi ý, Trương Hân chỉ gật đầu một cái đáp lại, hoàn toàn mất tinh thần.
Chán nản ngả lưng ra sau, quay sang cửa ra vào lại vô tình thấy Viên Nhất Kỳ. Vừa tính lên tiếng kêu thì cảm giác có gì đó không ổn.
Dáng đi thất thểu, gương mặt ủy khuất, lúc đi còn đụng vào người khác nhưng chẳng quan tâm.
"Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà ai cũng bất thường thế này?"
Trần Kha thầm nghĩ. Nhìn lại một bàn ba người. Hai người tâm trạng như ở vực sâu. Người suốt ngày năng động như Trần Kha đây bị ảnh hưởng không nhiều cũng ít.
Khẽ thở dài, nếu biết trước gặp hai cái con người này thì Trần Kha nguyện ở trong lớp.
"À, đúng rồi, người tên Tả Tịnh Viện hay đi với em đâu Kỳ Kỳ?"
"À...chị ấy có việc, hôm nay xin nghỉ."- Viên Nhất Kỳ nói mấp mé, không thể nói thẳng ra là bận đi 'giãn gân cốt' được.
"Trùng hợp vậy? Nay Hứa Dương cũng không đi học."
"Dương tỷ chị ấy cũng nghỉ?"
"Đúng, đúng, vậy nên A Hân của chúng ta mới mất hồn như thế này."- Trần Kha vừa nói, vừa đưa tay vỗ vỗ lưng Trương Hân mấy phát.
"Này, cậu đánh đau đấy!"
"Còn biết đau sao?"
Bầu không khí cuối cùng cũng tốt lên, ba người nạp thêm một chút năng lượng, sau đó quyết định đến sân bóng so kèo lần nữa.
-----
"Chỉ có vậy mà cũng to mồm."
Dưới chân Tả Tịnh Viện là đầu của một tên thuộc phe phản nghịch. Không hề nhân nhượng mà ấn mạnh khiến tên đó đau đớn gào thét.
"Ồn ào thật!"- tức giận đá thẳng vào người tên đó, làm tên đó bay ra xa, và dường như đã bất tỉnh.
Rời khỏi nhà kho, Tả Tịnh Viện còn không nhìn xem thuộc hạ mình ra sao. Lúc đi gặp đám người nằm la liệt cũng không né mà đạp lên. Vô cùng tàn bạo, khác hẳn một Tả Tịnh Viện khi ở trường.
"Đã chiều rồi sao?"
Tả Tịnh Viện bất ngờ, không nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian như vậy. Tính ra hôm nay đã mất cả một ngày với cái đám người này. Có nghĩa là mất hết một ngày để gặp học tỷ.
Buồn chán đi về nhà. Theo thói quen lúc trước đưa tay vào túi tìm gói thuốc. Đến khi không chạm được gì mới nhớ lại bản thân từ khi trở lại trường đã vứt mấy thứ đó đi từ lâu.
Mệt mỏi thở ra một hơi. Lúc không có gì để suy nghĩ thì Tả Tịnh Viện lại nhớ học tỷ. Nghĩ một chút, hai người hiện tại quan hệ cũng tương đối tốt. Hôm qua học tỷ còn hẹn cuối tuần đi chơi. Chắc là đã có chút hảo cảm với mình đi. Liệu bây giờ nói ra có được đồng ý không?
Vẫn đang say sưa trong thế giới riêng của mình. Tả Tịnh Viện đã không để ý. Chiếc xe vừa mới lướt qua, vị học tỷ mà bản thân nhớ nhung, đang ngồi trong đấy.
~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |
FanficKhoảng cách giữa chúng ta rất gần, nhưng nhìn lại cũng thật xa... ----- Văn phong của mình không hay, vốn từ cũng không nhiều, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.