Một tháng sau, Viên Nhất Kỳ bình phục hoàn toàn. Mọi thứ trở về quỹ đạo.
Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny thì đã bắt đầu mối quan hệ mới. Làm những nữ sinh hâm mộ Trần Kha buồn đến khóc bảy ngày bảy đêm.
Và cứ thế, ngày này qua ngày khác, chẳng mấy chốc đã gần hết năm học. Chỉ còn lại lần thi cuối năm, sau đó họ sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi.
Đường Lỵ Giai với Trần Kha đều là năm tư. Những thứ cần ôn đương nhiên sẽ nhiều hơn một chút.
Trịnh Đan Ny cũng hiểu nên không kiếm trò quấy rầy Trần Kha như bình thường. Còn Đường Lỵ Giai, một mình an tĩnh, ôn bài rất tốt, nhưng tâm trạng chẳng khác dưới đáy vực sâu là mấy, vô cùng trống trải.
Một tuần căng thẳng trong phòng thi. Một tuần nhà trường tiến hành chấm điểm. Cuối cùng trên bảng thông báo đã dán danh sách kết quả của học sinh.
Đường Lỵ Giai đạt thủ khoa, gia đình rất hài lòng, vừa nhận lấy bằng liền vào Đường thị giữ chức giám đốc.
Trần Kha thành tích cao không kém nhưng lại từ chối quản lí công ty nhà mà mở một tiệm bánh nho nhỏ. Ông bà Trần rất thoải mái, không hề ngăn cản ý định của con mình. Dù sao họ còn có người con cả tiếp quản nên không mấy lo lắng.
Thẩm Mộng Dao như cũ chiễm chệ ở vị trí đầu. Châu Thi Vũ nối gót dành hạng hai.
Viên Nhất Kỳ là vô địch, điểm số so với những người khác hoàn toàn áp đảo, hay có thể nói là Viên Nhất Kỳ cùng mấy người đó không cùng đẳng cấp.
Vương Dịch và Trịnh Đan Ny đồng hạng, đều được điểm tuyệt đối.
Mọi chuyện diễn ra êm đẹp. Viên Nhất Kỳ cảm thấy còn tốt đẹp hơn khi kì nghỉ năm nay của mình có Thẩm Mộng Dao.
"Tiểu Hắc, mau dậy thôi!"- Thẩm Mộng Dao lay người Viên Nhất Kỳ.
Bị quấy rối, tỉnh được mấy phần. Bên mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Không cần nghĩ nhiều, Viên Nhất Kỳ đưa tay kéo một cái, Thẩm Mộng Dao liền nằm gọn trong lòng Viên Nhất Kỳ.
"Cho em ngủ thêm chút nữa..."
"Không được! Ba sắp về rồi, em mau dậy chuẩn bị đi!"
Viên Nhất Kỳ nghe tới ông Viên thì hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhìn Thẩm Mộng Dao, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn chào buổi sáng. Sau khi thỏa mãn rồi mới ngồi dậy đi sửa soạn.
Mất gần nửa tiếng, Viên Nhất Kỳ mới đi xuống nhà dưới. Vừa xuống đã thấy ông Viên cùng Thẩm Mộng Dao.
"Kỳ Kỳ, mau lại ngồi!"
Viên Nhất Kỳ theo lời ông Viên, đến ngồi vào chỗ kế bên Thẩm Mộng Dao, đương nhiên là có giữ khoảng cách.
"Có mặt đầy đủ hết rồi, ta cũng sẽ không vòng vo."- ông Viên nhìn qua chỗ Viên Nhất Kỳ, nói. "Bắt đầu năm học sau, con sẽ sang Mĩ du học."
"Ba!!!! Con hiện tại ở đây học rất tốt, không cần du học."
Viên Nhất Kỳ phản ứng vô cùng kịch liệt. Hoàn toàn không để ý thấy tia kì lạ trong ánh mắt ông Viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |
Hayran KurguKhoảng cách giữa chúng ta rất gần, nhưng nhìn lại cũng thật xa... ----- Văn phong của mình không hay, vốn từ cũng không nhiều, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.