Chương 27

870 113 5
                                    

Viên Nhất Kỳ hôm sau xuất hiện với đôi mắt có chút sưng. Lúc thấy Thẩm Mộng Dao như bình thường mà thưởng thức bữa sáng thì vừa buồn vừa giận.

"Con thức rồi à? Mau lại đây cùng ăn!"- ông Viên gọi Viên Nhất Kỳ, còn khẽ liếc qua xem biểu tình của Thẩm Mộng Dao.

Ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước không chút gợn sóng. Hoàn toàn đem xao động trong lòng giấu đi. Xuất sắc diễn kịch đến nỗi đánh tan tia dò xét của ông.

Viên Nhất Kỳ mệt mỏi, đi đến chỗ trống còn lại mà ngồi xuống. Đầu bếp ngay lập tức đem lên một món thanh đạm. Nhìn bày trí đẹp mắt, mùi thơm kích thích vị giác. Tuy nhiên Viên Nhất Kỳ lại vô hồn cùng máy móc mà đưa đồ ăn vào miệng.

Bầu không khí gượng gạo. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao ngồi đối diện nhưng từ đầu đến cuối đều không ngẩng mặt nhìn lấy đối phương một lần. Ông Viên mặc dù rất hài lòng vì cả con ruột và con nuôi đang theo ý mình nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút căng thẳng quá mức.

"Ừm...Kỳ Kỳ, ta đã sắp xếp ổn thỏa nơi ở, rất gần trường học, thuận tiện đi lại."

"Cảm ơn ba!"- đáp ngắn gọn, sau đó lại tiếp tục cắm đầu ăn.

Ông Viên thấy Viên Nhất Kỳ không có ý tiếp chuyện, liền quay sang Thẩm Mộng Dao, nói. "Dao Dao, chút nữa con nhớ sửa soạn, bên Nhậm gia hôm nay sẽ qua đây ra mắt."

Viên Nhất Kỳ ngồi cùng bàn, đương nhiên nghe thấy. Thức ăn trong miệng như đắng thêm mấy phần. Đầu càng cúi thấp, nếu được Viên Nhất Kỳ rất muốn ngay lập tức rời khỏi đây.

Thẩm Mộng Dao cũng bất ngờ không kém. Nhưng biết ông là cố tình nên chỉ đơn giản ậm ừ. Đảo mắt lướt qua chỗ Viên Nhất Kỳ, người kia rõ ràng không được tự nhiên.

"Con no rồi, xin phép ba con lên phòng trước!"- Thẩm Mộng Dao dọn dẹp chỗ của mình, sau đó đi thẳng lên lầu trên.

Viên Nhất Kỳ không có tâm tình, nuốt không trôi thức ăn nên gắp thêm vài ba đũa cũng về phòng.

Lúc đi ngang qua phòng Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ dừng lại một chút, rồi đứng đợi, Viên Nhất Kỳ đang hy vọng Thẩm Mộng Dao sẽ bỏ quên gì đó ở ngoài cần lấy, và khi đó coi như là cả hai 'tình cờ' chạm mặt đi. Nhưng đứng bao lâu cánh cửa trước mặt vẫn đóng chặt. Thở dài một hơi nặng nề, đem theo sự thất vọng mà trở về phòng.

-----

Nhìn hai người đàn ông trung niên vui vẻ uống trà trò chuyện, quay sang Nhậm Hào gương mặt tươi rói. Bầu không khí này sẽ thật hoàn hảo nếu Thẩm Mộng Dao không im lặng ngồi một bên.

"Tôi nói, con gái của ông quả thật xinh đẹp, còn con trai tôi vừa mới vào làm đã kí được một hợp đồng lớn. Viên tổng nhìn xem! Hai đứa đi chung thì đúng là trai tài gái sắc."

Ông Viên đang nhâm nhi tách trà, nghe ông Nhậm nói thế thì khẽ cười. "Nhậm tổng nói phải, bọn trẻ đã hợp nhau như vậy rồi, lão già chúng ta cũng mau tác thành cho chúng thôi."

"Đúng, đúng, lựa ngày lành tháng tốt liền tổ chức hôn lễ cho bọn trẻ."- ông Nhậm cao hứng, thậm chí tông giọng tăng thêm mấy phần mà bản thân không hay.

[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ