Vô luận là như thế nào, dù thua cuộc dù bỏ mạng cũng chẳng ai quan tâm, đồng cảm, thương xót ư? Trên truờng đua không có khái niệm đó.
Họ chỉ quan tâm đó là người chiến thắng, nếu xui xẻo phải bỏ mạng không nhận được sự chửi rủa đã là may mắn lắm rồi.
"Tôi muốn gặp chủ nhân chiếc xe đó" giọng người đàn ông vang lên, ánh mắt nhìn quét qua chiếc xe đậu cách đó không xa.
Chiếc xe màu đỏ của một hãng rất không phổ biến nhưng người nào thật tinh mắt đủ hiểu biết hãng này chỉ cho ra đời ba chiếc duy nhất. Thương hiệu có từ lâu đời nhưng mỗi lần ra sản phẩm chỉ sản xuất duy nhất một chiếc, giá cũng thuộc hạng doanh nhân thành đạt cũng không với được. Hoàn động trong hơn một trăm năm lại chỉ ra mắt ba chiếc nhưng chất lượng quả thật không chê được một chút, có thể nói mỗi một chiếc xe đều hoàn hảo đến từng chi tiết.
Người đàn ông khi nãy tên Cung Tuấn, hắn sở hữu được hai chiếc còn lại duy chỉ có chiếc này dù làm thế nào cũng không thể có được, hắn nhớ đến câu nói của người chủ thương hiệu "Chiếc này tôi không thể bán cho cậu được bởi vì đã có một người đặt trước và chiếc xe này là đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu ấy".
Người quản lí nghe Cung Tuấn nói vẻ mặt có chút e dè: "Chủ nhân chiếc xe này tính tình không tốt lại không hay gặp người khác...tôi e...".
Cung Tuấn phất tay ý bảo đi gọi, ông ta làm ở đây chắc chắn chức vụ cũng không phải hạng tầm thường vậy mà lại không quản được người của mình sao.
Cung Tuấn ngồi xuống hàng ghế sofa chỉ dành riêng cho giới thượng lưu, bắt chéo chân mà nhấm nháp vị chát của ly trà trong tay.
Một lúc sau, người quản lí vẻ mặt hớn hở đi ra: "Cung tổng quả thật may mắn, người kia rất không hay gặp người lạ nhưng hôm nay cậu ấy lại đồng ý, cậu ấy chuẩn bị một chút sẽ ra ngay".
Cung Tuấn hơi híp mắt nhìn không ra tâm tư, còn ra vẻ cho ai xem chứ không phải hắn nhìn trúng thì được gặp hắn mới là vinh hạnh của kẻ khác.
Cửa mở, xuất hiện đầu tiên là đôi giày da đen tuyền, tinh tế tôn lên bàn chân cùng chiếc quần thể thao hơi rộng tạo cảm giác thoải mái lại không giấu được đôi chân dài đang sải bước đến, người vừa bước vào mặc một chiếc áo khoác da như có như không khiến làn da trắng nổi bật khiến cho bộ đồ bị lu mờ.
"Cung tổng gọi tôi" Người vừa bước vào trông dáng dấp, tuổi tác không lớn nhưng lại mang khí chất cùng vẻ mát mẻ của gió, phóng khoáng lại ẩn chút điềm tĩnh của đất.
"Minh Hạ?" Cung Tuấn khẽ nói ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Cung tổng nhận nhầm người rồi, tôi tên Trương Triết Hạn" Trương Triết Hạn không để tâm mà mỉm cười.
Trương Triết Hạn vốn đã đẹp, trên gương mặt là đôi mắt cực sáng, môi mỏng có hơi trắng vì nhiệt độ dần xuống thấp, cười lên càng khiến gương mặt có đôi nét mềm mại kia hiện chút huyết sắc, quả thật đẹp khiến Cung Tuấn nhất thời không phản ứng được.
Trương Triết Hạn khác hoàn toàn với những gì Cung Tuấn nghĩ không ngờ một tay đua, nơi là ngươi chết ta sống lại có vẻ đẹp này, chiếc xe đỏ thẫm như hoa bỉ ngạn có chủ nhân như vậy quả là dành riêng cho y chỉ duy nhất mình Trương Triết Hạn mà thôi.
Vốn là sẽ thương lượng muốn mua lại chiếc xe này nhưng khi gặp được, hắn lại từ bỏ suy nghĩ đó, bất giác lại nghĩ thương hiệu này quả thật như hiểu thấu lòng người nếu người có duyên ắt sẽ có được, mỗi một chiếc xe đều như vận mệnh mỗi người gắn liền với sinh mệnh với chủ nhân nó...
Trương Triết Hạn quả thật rất giống một người...
Giống đến tám chín phần mười, sao lại có sự trùng hợp như thế?
Nhưng nếu nhìn kĩ vẫn sẽ phân biệt được chẳng hạn như khí chất...
_______
Roài nha roài nha bộ này hứa hẹn ngọt sâu răng nha.
À mọi người có đoán được chữ "TRUY" trong tên của bộ truyện này có ý nghĩa gì hong nè 😁😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] TRUY
Fanfiction"Tôi không muốn làm thế thân" "Cậu không có quyền chọn lựa" "Chỉ cần tôi muốn" "Đừng mơ tưởng" Tiếng đóng cửa rất lớn khiến cho căn phòng trong phút chốc tĩnh lặng đến đau lòng. Roài nhea tui tung "trailer" sương sương nhea. Thể loại ngọt không cần...