2. Lớn ăn hiếp nhỏ

230 24 7
                                    

Trương Triết Hạn này quả thật giống Minh Hạ hệt như một khuôn đúc ra nhưng Cung Tuấn cũng không thấy gì làm lạ, điều hắn thực sự để tâm chỉ có chiếc xe chói mắt đang đỗ ngoài kia cho dù hắn biết rõ cho dù hắn có sở hữu được cũng không phải chủ nhân thực thụ của nó.

"Chiếc xe kia..."

"Chiếc xe đó tôi không bán nhưng anh chỉ cần đáp ứng một yêu cầu của tôi thì chiếc xe đó anh có thể sử dụng tùy ý" vừa nghe Cung Tuấn nói Trương Triết Hạn liền hiểu ra, cũng không tức giận chỉ cong cong khóe môi.

"Được tôi đáp ứng cho cậu" Cung Tuấn không do dự mà đáp thầm nghĩ thật đơn giản.

Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhưng không để lộ ra bên ngoài, Cung Tuấn ngay cả hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp đồng ý sao.

Lúc này Trương Triết Hạn mới bật cười, y cười lên quả thật khiến gương mặt này càng thêm phần mĩ cảm, căn phòng như bỗng dưng bừng sáng.

Trương Triết Hạn tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Cung Tuấn: "Anh chắc chứ".

Cung Tuấn nhấp một ngụm trà cũng không trả lời, trong lòng dần sinh ra cảm giác nghi hoặc.

"Tôi là muốn anh làm bạn trai tôi" Trương Triết Hạn nhạy bén bắt gặp được suy tư trong lòng Cung Tuấn liền cảm thấy Cung tổng này thâm sâu khó lường nhưng dễ dàng để y nắm bắt được có phải hay không y trông giống với người tên Minh Hạ kia.

Mày hơi nhíu Cung Tuấn im lặng không nói, tiền y cũng không cần mà lại muốn hắn làm bạn trai sao? Trầm ngâm một chút mới thả lỏng tâm tình mà nhếch môi: "Được thôi".

Trương Triết Hạn này muốn tiếp cận Cung Tuấn cũng chẳng biết là ý đồ gì nhưng dù thế nào y thật sự có thể qua mắt Cung Tuấn sao.

Bước vào căn nhà với ánh đèn tuy sáng nhưng lại không chói mắt, Trương Triết Hạn đi khắp nơi để xem vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt. Trương Triết Hạn từ nhỏ được người ta nhặt về như thấy y có tiềm năng bèn huấn luyện để trở thành một tay đua - cây hái tiền của bọn chúng nhưng đương nhiên Trương Triết Hạn sống ở môi trường khắc nghiệt như vậy cũng biết suy tính cho bản thân, y dùng chính mánh khóe của bọn chúng mà trả hết số nợ, cứ thế y không còn là người của bọn chúng nữa nhưng Trương Triết Hạn lại không có nhà chỉ cùng một khu với những tay đua khác hay nói đúng hơn là dành cho những đứa trẻ mồ côi.

Đương nhiên cảm giác có nhà là như thế nào, cảm giác có người thân là như thế nào Trương Triết Hạn chưa từng được trải qua.

Cung Tuấn chỉ vào một căn phòng bảo y ở đó rồi trở về phòng đóng cửa không thèm đói hoài gì đến cũng không dặn Trương Triết Hạn là đừng táy máy tay chân, cứ thế Trương Triết Hạn đi lòng vòng khắp căn nhà như đứa trẻ mới lớn hứng thú với mọi thứ.

Xem chán chê Trương Triết Hạn mới ra trước hiên nhà nhìn khung cảnh ban đêm cùng ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời, gió man mát khiến những ngọn cỏ trong khuôn viên khẽ đung đưa, chiếc xe đỏ thẫm đậu giữa khuôn viên như một viên minh châu phát sáng giữa đêm trăng, nổi bật oai hùng lại ẩn hiện vẻ tịch mịch không nói nên lời.

"Cậu ngồi ở đây làm gì?" Cung Tuấn từ phòng trở ra trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ nhận thấy bóng người ngồi chống tay trước hiên không nhịn đuovje mà cảm thấy đôi vai y hiện rõ thập phần cô đơn.

"Hả, à tôi ngắm trăng" Trương Triết Hạn quay đầu bắt gặp Cung Tuấn đã thay một bộ đồ ngủ thoải mái lòng thầm nghĩ cái tên này cũng đẹp đấy chứ.

"Uống không?" Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn đưa ly rượu đến trước mặt y.

Trương Triết Hạn nhận lấy ly rượu một ngụm uống sạch còn không quên nhăn mặt khiến Cung Tuấn thật không biết làm gì tiếp theo.

"Cậu...còn không biết cách thưởng thức cơ bản?..." Nhìn Trương Triết Hạn như tên ngốc le lưỡi, đôi má cũng vì thế mà ửng hồng.

"Hả...tôi..." Nghe vậy Trương Triết Hạn có phần xấu hổ hơi cúi đầu, y suốt ngày chỉ biết đến đường đua những thứ này cũng chưa từng học, chỉ là rượu thôi mà cứ uống thôi cần gì phức tạp như vậy.

Nhìn một màn như vậy không khỏi khiến Cung Tuấn bật cười, thật ra Trương Triết Hạn này vẫn còn trẻ lắm có thể hiểu những góc tối nhưng những điều tưởng chừng như đơn giản y lại như tờ giấy trắng chẳng biết gì cả, suy đi ngẫm lại nếu như bị ai đó bỏ gì vào chắc cậu ta cũng chẳng biết.

"Đi ngủ thôi" Cung Tuấn chỉ chỉ ngón tay vào đầu Trương Triết Hạn thấy y vẫn còn ngây ngốc ngồi đó đành dùng tay kia xách y lên.

Trương Triết Hạn thầm mắng cái tên này đúng là ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.

______

Chương này dễ thương ghia 😂😂

Có ai đoán được diễn biến tiếp theo hong nè 😁😁

[Đoản] TRUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ