7. Chống đỡ

202 25 23
                                    

Khi ghế ngã xuống theo đó một cạnh ghế cũng vỡ Trương Triết Hạn lợi dụng mà cắt đứt sợi dây đang trói mình nhưng cũng vì vậy mà tay y bị cứa đến rách da.

Vì đứng dậy đột ngột cộng với việc trước đó đã bị đánh không tránh khỏi choáng váng, đám người thấy vậy khựng lại động tác nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần mà xông lên.

Một cước đạp vào đầu gối khiến Trương Triết Hạn ngã khụy, trước mắt tuy không rõ nhưng vẫn có thể nhìn được, y với tay cầm lấy một cây gậy trên đất lại một lần nữa đứng dậy.

Tuy đã có thương tích nhưng Trương Triết Hạn không hề yếu thế ngược lại khiến cả đám người có chút e dè.

Đã bước vào đường cùng đương nhiên phải liều mạng rồi, bất giác bọn chúng cảm thấy khí tức tỏa ra từ người y không giống với một thiếu gia được nuôi nấng kĩ lưỡng, bóng dáng y tuy quật cường nhưng lại phảng phất chút bi thương nhàn nhạt.

Lời Trương Triết Hạn đã nói quả thật không phải đùa, thời gian tuy không ngắn để có thể hạ gục được hết bọn chúng nhưng nếu ai đã nằm sẽ rất khó đứng dậy.

Nhìn khu nhà kho cũ kĩ với đám người nằm la liệt dưới đất, Trương Triết Hạn thầm thở ra một hơi, không còn sức chống đỡ đã ngã xuống nhưng mượn lực của cây gậy trong tay mới miễn cưỡng trụ được.

Lấy lại chút sức lực, Trương Triết Hạn mở cửa nhà kho rồi rời khỏi.

Trời tối không nhìn rõ xung quanh nhưng theo phán đoán nơi đây cách trung tâm không xa vì y đã từng đến đây vài lần để khảo sát địa hình cho đường đua mới.

Tuy nói không xa nhưng đi bộ vẫn là không khả quan, chỉ có vài chiếc oto đi ngang nhưng gặp bộ dạng cả người dơ bẩn còn có vết máu trên người đương nhiên không ai dám dừng xe lại.

Cứ thế Trương Triết Hạn lê từng bước trở về nhà, cũng may trên đường không có ai nếu không chắc dọa mọi người sợ chết khiếp.

Cũng chẳng biết vì sao Trương Triết Hạn có thể đi về đến nhà, không gian quen thuộc khiến thần kinh vẫn luôn căng thẳng bỗng chốc thả lỏng, một thân một mình cả người đầy thương tích cứ thế nằm dưới sàn dần mất đi ý thức, như thể y đã tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài chỉ còn tiếng hít thở đứt quãng của chính bản thân.

Trong căn nhà chẳng một ánh sáng càng thêm phần lạnh lẽo u uất chỉ có đau đớn dần bủa vây xung quanh.

Nhận được tin nhắn được Cung Tuấn cho là giả mạo, tuy không tin nhưng hắn vẫn ở bên cạnh Minh Hạ vài ngày đề phòng bất trắc, dù sao vẫn có rất nhiều người dòm ngó đến y.

Giật mình, Trương Triết Hạn được kéo ra khỏi những mộng mị không tìm được lối thoát, bên ngoài trời cũng đã sáng hẳn nhưng khí hàn vẫn chưa tan hết do tiết trời thay đổi

Chỉ mới một đêm mà Trương Triết Hạn không dám tin người trong gương là mình, quả thật thẳm không nỡ nhìn nhưng nếu người khác gặp chắc sẽ nghĩ y chính là đội mồ sống dậy.

Trương Triết Hạn thầm nhăn mặt rồi lao vào tắm rửa, dòng nước ấm chảy dọc cơ thể không tránh khỏi cơn đau dần tăng lên, cả cơ thể đều đau ở vai cổ và lưng đều xuất hiện những vết xanh tím đáng sợ có nơi còn rỉ máu.

"Cũng còn chút hình người" Trương Triết Hạn tự nói với bản thân trong gương, chỉ mở miệng nói thôi cũng đã thấy nhức đến khó chịu.

Uống một ngụm nước xoa dịu cổ họng khô khốc, Trương Triết Hạn mới hài lòng ngồi ở phòng khách như chưa từng có chuyện gì.

Khui một chai rượu, chất lỏng màu đỏ sóng sánh được rót vào ly vô cùng mãn nhãn, nhấp một ngụm rượu như khiến các giác quan trog cơ thể được đánh thức cơn đau cũng vì vậy mà cũng biến mất nhưng cảm giác đó rất nhanh lại tan biến, có chút bực dọc Trương Triết Hạn cầm cả chai mà uống.

Chỉ là cảm giác đau trên cơ thể không còn nhưng tại sao lòng y lại dấy lên nổi đau âm ỉ không cách nào xóa nhòa.

Tiếng thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất khiến Trương Triết Hạn lấy lại chút thanh tỉnh, y cúi người nhặt mảnh vỡ lại khiến nó cắt vào tay, nhưng giây phút xúc giác tê dại như vậy lại khiến y quên đi cảm giác nơi tim.

Siết chặt mảnh vỡ hơn một chút...

Máu dần rỉ ra từ kẽ tay, Trương Triết Hạn khép hờ mắt như muốn che đi dòng cảm xúc, đôi môi cong cong nặn ra nụ cười chẳng có chút gì vui vẻ chỉ hiện rõ sự tự giễu.

"Triết Hạn?"

"Hạn Hạn?"

Chẳng biết qua bao lâu, bên tai xuất hiện tiếng gọi khiến Trương Triết Hạn dần tỉnh giấc.

Là Cung Tuấn, hắn về rồi...

Trương Triết Hạn muốn gọi tên hắn nhưng phát hiện bản thân chẳng phát ra thanh âm nào.

Cung Tuấn ở bên cạnh Minh Hạ vài ngày đến khi nhớ lại còn có  Trương Triết Hạn ở nhà liền chạy về.

Vừa mở cửa là hình ảnh Trương Triết Hạn nằm trên ghế trên bàn là những chai rượu ngả nghiêng, điều khiến hắn giật mình chính là bàn tay vẫn nắm chặt mảnh thủy tinh dù máu đã ngừng chảy.

Nhưng vết thương trên tay không nghiêm trọng cũng đã trấn an hắn rằng Trương Triết Hạn không có ý định tự tử, có lẽ uống say không kiểm soát được.

Đôi mắt Trương Triết Hạn chớp động bên trong hiện rõ mờ mịt còn có chút...cô đơn.

Chỉ thấy môi y mấp máy như muốn nói điều gì, dường như Trương Triết Hạn vẫn chưa tỉnh rượu hẳn.

Nhưng trong phút chốc thấy được hình cảnh Cung Tuấn trước mặt ánh mắt Trương Triết Hạn hình như có sáng lên vài phần nhưng rất nhanh lại trở về ban đầu.

"Em...không sao chứ?" Giọng Cung Tuấn hơi lạc đi, nhận ra bản thân hỏi một câu thật vô nghĩa.

_____

Hihi có sai sót gì mọi người góp ý giúp tui nha😁😁

[Đoản] TRUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ