Đôi khi chúng ta thường quá tự phụ luôn nghĩ rằng bản thân có thể làm được sẽ không bao giờ gục ngã, nhưng thật ra chúng ta vẫn là con người vẫn có sức chịu đựng và vẫn biết đau.
"Tôi đỡ em về phòng".
Nhận thấy Trương Triết Hạn muốn ngồi dậy, Cung Tuấn liền đưa tay đỡ nhưng cuối cùng lại bị phớt lờ.
Bóng dáng y lững thững đi đến cửa phòng, bước chân có chút khập khiễng.
Hắn đi lấy hộp thuốc về phòng đã thấy Trương Triết Hạn không nằm mà chỉ ngồi trên giường nhìn hắn.
Cung Tuấn xử lí vết thương trên tay, y cũng không có phản ứng gì, ánh mắt vẫn mông lung như cũ nhưng chỉ qua vài ngày Trương Triết Hạn hình như gầy hơn rồi gương mặt cũng hiện chút xanh xao là không ăn uống đầy đủ hay là do y uống rượu?.
"Có chuyện gì sao? Tại sao lại uống rượu?" Cung Tuấn vừa xử lí vết thương vừa hỏi nhưng đối diện hắn vẫn là ánh mắt mông lung không chút ánh sáng.
Bất ngờ Trương Triết Hạn rụt tay lại khi Cung Tuấn muốn xem tay kia của y: "Cung Tuấn tôi không muốn làm thế thân" Trương Triết Hạn mở miệng âm thanh khàn khàn vì cổ họng khô khốc.
Chẳng hiểu vì sao khi nghe câu này Cung Tuấn lại nổi giận đứng phắt dậy: "Em lặp lại lần nữa?".
"Tôi không muốn làm thế thân" Giọng y vẫn đều đều không chút gợn sóng như đang nói chuyện một mình - đọc thoại với nội tâm y.
"Em đừng quên chính em là người chủ động ở bên cạnh tôi, em không có quyền lựa chọn" Cung Tuấn gằn giọng từ phía trên mà nhìn Trương Triết Hạn đang ngồi, trên người tỏa ra khí tức áp bức.
"Chỉ cần tôi muốn" Giọng Trương Triết Hạn nhỏ dần nhưng vẫn không có ý định nhượng bộ.
"Đừng mơ tưởng" Để lại câu nói Cung Tuấn đóng mạnh cửa rồi bỏ đi.
Kết thúc tiếng động lớn, trong căn phòng trở nên yên ắng không hề có thêm một tiếng động nào nữa.
Ngả lưng xuống giường, Trương Triết Hạn khép mi, khóe mắt từ từ chảy ra dòng lệ nóng hổi.
Cung Tuấn tức giận lái xe đi nhưng đi được một đoạn ngắn thì suy nghĩ lại, bản thân hắn cũng sai, y vẫn còn chưa thanh tỉnh hẳn có lẽ lời nói khi nãy chỉ là hồ đồ, cảm thấy bản thân quá khích Cung Tuấn liền quay xe trở về nhà thầm nghĩ nếu Trương Triết Hạn tự làm đau bản thân thì không ổn.
Tâm tình hắn từ tức giận chuyển sang tự trách, mở cửa phòng Trương Triết Hạn đã ngủ từ lúc nào.
Thầm thở phào một hơi, chỉnh chăn lại sau đó ngồi bên cạnh.
Nhịp thở y đều đều có chút yếu ớt, Cung Tuấn xuất thần nhìn y hồi lâu nhận thấy đôi mày hơi nhíu cùng với hơi thở hỗn loạn, chắc là gặp ác mộng.
Hắn đưa tay chạm lên má Trương Triết Hạn như muốn xoa dịu sự căng thẳng mà y phải chịu.
Chợt nhận ra Trương Triết Hạn nóng quá hình như là phát sốt rồi.
Cung Tuấn lấy khăn chườm lên trán, khi vén tóc lên nhận thấy trên trán Trương Triết Hạn có một vết thương rất mới vẫn chưa lành.
Lòng hắn nổi lên nghi hoặc nhưng rất nhanh đã không dám nghĩ tới.
Trương Triết Hạn tỉnh dậy sau cơn mê man, bên cạnh là gương mặt ở khoảng cách gần của Cung Tuấn, cơn đau đầu bỗng dưng ập đến khiến Trương Triết Hạn khẽ nhúc nhích, Cung Tuấn cũng thức dậy.
"Đau sao?" Cung Tuấn ngồi bật dậy xem xét, đã đỡ sốt nhưng có lẽ là tác dụng của rượu bèn dặn Trương Triết Hạn nằm nghỉ còn bản thân đi nấu chút canh.
Những ngày sau đó Cung Tuấn luôn ở nhà, Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn quả thực mệt mỏi ở bên Minh Hạ thì thôi còn phải về nhà với Trương Triết Hạn.
Gần đây Trương Triết Hạn rất bám người, hệt như mèo sợ bị bỏ rơi vì thế Cung Tuấn cũng dần dần buông lỏng không để ý đến câu nói khi say của y lúc trước.
Mỗi tối khi đã xác định Cung Tuấn đã ngủ Trương Triết Hạn mới vòng tay ôm lấy Cung Tuấn, chỉ có khi không còn ý thức Cung Tuấn mới thực sự ở bên Trương Triết Hạn.
Hôm nay Trương Triết Hạn đặc biệt có tâm tình liền ra ngoài dạo, vừa hay có điện thoại gọi đến báo là đồ y đặt đã làm xong.
Cảm thấy tần suất nhức đầu ngày càng nhiều nên Trương Triết Hạn đến bệnh viện. Y vừa đi vừa nghĩ đến lời bác sĩ vừa nói, cắt ngang dòng suy nghĩ là tiếng bước chân hỗn loạn lại gấp gáp đang đến, Trương Triết Hạn rẽ vào con đường khác để nhường đường cho họ.
Bỗng nhiên, Trương Triết Hạn bắt gặp thân ảnh quen thuộc trong đoàn người đẩy xe - là Cung Tuấn, trên cánh tay hắn còn có vết máu thấm ướt một bên tay áo nhưng dường như hắn không mảy may để ý đến, người nằm trên xe đẩy ẩn hiện sau các bác sĩ y tá là gương mặt nhợt nhạt đã lâm vào hôn mê, chỉ nhìn sơ Trương Triết Hạn đã đoán ra đó là Minh Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] TRUY
Fanfiction"Tôi không muốn làm thế thân" "Cậu không có quyền chọn lựa" "Chỉ cần tôi muốn" "Đừng mơ tưởng" Tiếng đóng cửa rất lớn khiến cho căn phòng trong phút chốc tĩnh lặng đến đau lòng. Roài nhea tui tung "trailer" sương sương nhea. Thể loại ngọt không cần...