9.

189 30 1
                                    

Không chần chừ Trương Triết Hạn đi theo đến phòng cấp cứu nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định không để Cung Tuấn phát hiện ra.

Căn phòng cấp cứu vừa đóng cửa nhưng lại rất nhah mở ra, phía xa Trương Triết Hạn không nghe rõ chỉ loáng thoáng Minh Hạ mất quá nhiều máu nhưng máu dự trữ lại không đủ, Cung Tuấn túm lấy bác sĩ bảo cứ lấy máu của hắn chỉ đáng tiếc hắn cũng đang mất máu và cũng không tương thích.

Cung Tuấn còn muốn đứng bên ngoài đợi nhưng đã bị lôi đi xử lí vết thương, Trương Triết Hạn nhân cơ hội chạy lại một vị bác sĩ đang cầm máu dự trữ sai các y tá đi liên hệ các bệnh viện khác.

Ba mẹ Minh đã đi công tác nước ngoài, Minh Hạ đã dặn Cung Tuấn đừng báo với họ Cung Tuấn vì sợ họ lo lắng cũng không báo, chờ máu từ bệnh viện khác e là sẽ không kịp.

Vết thương của Cung Tuấn nặng hơn hắn nghĩ đã bị truyền nước ở một phòng khác.

Vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn vị bác sĩ có phần bất ngờ nhưng nghe y giải thích cũng hiểu phần nào.

Sau khi qua xét nghiệm máu y không có vấn đề gì lại vô cùng tương thích nên có thể truyền trực tiếp mà không cần qua thêm bất kì xét nghiệm nào.

Trương Triết Hạn thay đồ vô trùng được đưa đến giường bên cạnh của Minh Hạ.

Lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy Minh Hạ, khuôn mặt vô cùng giống nhau chỉ đáng tiếc số phận lại khác nhau.

Ngắm nhìn thật kĩ người em song sinh với mình cảm giác quả thật có chút không chân thật, Trương Triết Hạn cúi người hôn nhẹ lên trán Minh Hạ:" Không sao đâu, đừng sợ " Trương Triết Hạn khẽ nói như muốn trấn an người đang hôn mê lại như đang trấn an chính bản thân mình.

Nằm trên giường nhìn máu của mình theo ống dây chảy vào người Minh Hạ, Trương Triết Hạn mỉm cười.

"Như vậy có đủ không? Có thể lấy thêm để dự trữ" Trương Triết Hạn nói với vị bác sĩ, nâng cánh tay còn lại lên.

Bác sĩ nhìn cảnh này mà vô cùng cảm động:" Cậu đã truyền đi rất nhiều rồi, nếu tiếp tục quá lâu cơ thể sẽ không chịu nổi" biết dùng cảm y dành cho em mình nhưng cũng không thể vì cứu người này mà người kia lại mất.

Chỉ nghe Trương Triết Hạn cười xòa: "Không sao tôi da dày thịt béo lấy thêm cũng không bị gì".

Tuy là vậy nhưng trên gương mặt kiên cường kia đã trắng bệch không còn giọt máu, lượng máu đã đủ nên bác sĩ bảo y nghỉ ngơi.

Minh Hạ được cấp cứu thành công.

Cung Tuấn có hỏi là ai đã hiến máu nhưng Trương Triết Hạn sớm đã dặn là không muốn tiết lộ danh tính nên Cung Tuấn chỉ có thể thầm cảm ơn người vô danh kia.

Rời khỏi bệnh viện Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy bản thân thật yếu ớt mới chỉ lấy đi chút máu mà trước mắt hoa lên từng đợt, bước chân cũng không còn vững, phải bám vào tường để không bị ngã.

Cung Tuấn cũng không trở về nhà, có lẽ hắn sợ Trương Triết Hạn biết mình bị thương nên chờ thêm vài ngày mới trở về, Trương Triết Hạn không gọi hắn cũng không liên lạc.

Tiện thể cũng ở lại bệnh viện theo dõi tình hình của Minh Hạ.

Hắn cùng Minh Hạ trong con đường khá vắng vẻ để đến được cửa tiệm đã hẹn trước lại bất ngờ bị phục kích, tuy đã cố gắng bảo vệ cho Minh Hạ nhưng đối phương quá đông chỉ lơ là một chút bản thân hắn bị rạch một nhát trên cánh tay, nhưng theo quan sát của Cung Tuấn cho thấy người bọn chúng rất phẫn nộ chỉ nhắm đến chủ yếu là Minh Hạ.

Đến khi Cung Tuấn trở về đã là hơn nửa tháng, Trương Triết Hạn vẫn ở nhà như vậy lại chẳng hiểu sao căn nhà vốn quen thuộc này hình như có gì đó khang khác.

Cung Tuấn từng nghĩ có lẽ Trương Triết Hạn sẽ giận hắn nhưng chạm mắt với hắn là Trương Triết Hạn cong môi cười chẳng một câu hỏi hay trách móc.

Điều đó khiến Cung Tuấn cảm thấy tim mình có chút nhói.

Trong đáy mắt kia chỉ có ánh sáng tràn ngập như chỉ cần nhìn thấy hắn, Trương Triết Hạn sẽ trở nên thật vô tư.

Hoàn toàn không nhận thấy bất kì cảm xúc khác.

Sao lại hiểu chuyện đến vậy...

Nhưng hình như y lại gầy hơn nữa rồi...

"Xin lỗi Hạn Hạn..." Cung Tuấn hạ giọng lại gần về phía y, hắn muốn ôm y...

"Cuối tuần anh có rảnh không?" Trương Triết Hạn cũng mặc cho Cung Tuấn ôm mình, bản thân được nép vào lồng ngực, ngửi được mùi hương quen thuộc chẳng hiểu sao sau khi nói ra lại có chút chạnh lòng.

"Em muốn đi đâu sao? Tôi đương nhiên rảnh".

"Trận đua cuối tuần này, anh đi xem cùng em được không?".

Cung Tuấn cong môi cười, đã rất lâu Trương Triết Hạn không kéo hắn đi nơi này nơi kia, lần này hắn đương nhiên phải đi cùng y rồi.

Có điều hình như trong giọng Trương Triết Hạn ẩn hiện ba phần làm nũng.

"Được tôi đi cùng em" Cung Tuấn vui vẻ đồng ý.

Trương Triết Hạn trên môi nở nụ cười rạng rỡ, còn ngang ngược đẩy Cung Tuấn vào phòng bếp làm đồ ăn cho mình.

[Đoản] TRUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ