Phải làm gì đây?...
Câu hỏi quẩn quanh tiềm thức khiến nam nhân ngỡ rằng bản thân lúc nào cũng nắm quyền kiểm soát trong tay, giờ đây lại mờ mịt vô thố...
Hắn muốn đưa tay tựa như chạm lại như níu giữ chút hơi ấm của y, nhưng điều hắn nhận lại được chỉ là sự lạnh lẽo và mùi thơm của nước giặt.
Mọi thứ về Trương Triết Hạn cứ như là bọt biển trong đại dương, tan biến không chút mảnh vụn.
"Anh đã có người trong lòng rồi sao?" Minh Hạ đặt cốc nước trước mặt Cung Tuấn.
"...Tại sao em lại nói vậy" câu nói của Minh Hạ như búa tạ đập thẳng vào lồng ngực Cung Tuấn.
"Bởi vì ánh mắt anh nhìn em đã khác vả lại anh như thế này khiến em thoải mái hơn" Minh Hạ mỉm cười, thật lòng y chỉ xem Cung Tuấn như một người anh, một bậc tiền bối nhưng tình cảm của hắn y tuy cảm nhận được lại không thể đáp lại. Giờ đây Cung Tuấn đã có tình cảm với người khác Minh Hạ quả thật mong người anh trai này có thể đến được bến bờ hạnh phúc.
Ánh mắt Cung Tuấn trầm xuống, ý vị của Minh Hạ, hắn sao có thể không hiểu nhưng y đã nhìn ra được tại sao trong lòng hắn vẫn mơ hồ không rõ. Vả lại cũng không thể nói với Minh Hạ rằng người đó có dung mạo rất giống với y...
Nhưng có vài điểm tương đồng là hắn chẳng thể biết được suy nghĩ của hai người họ, cũng như Trương Triết Hạn lúc xa lúc gần khiến hắn vô cùng khó nắm bắt nhưng cũng không thể phủ nhận dù Trương Triết Hạn giống với Minh Hạ lại khiến hắn đặt cả tâm như lên một nam nhân môi mỏng nhạt màu cùng nốt ruồi dưới mắt, xinh đẹp lại kiên cường.
Phải chăng phần tình cảm này hắn nhận thấy quá muộn như một tảng đá giữa đại dương chỉ thấy phía trên mặt biển nhô lên ít ỏi đến khi thủy triều rút xuống mới nhận ra bên dưới to lớn đến mức nào cũng vì vậy khi hắn thấy được cũng đã quá trễ.
Đến khi hắn cảm thấy mọi thứ đã dần ổn định theo chiều hướng tốt đẹp, hắn và y sẽ an an ổn ổn bên nhau lại không ngờ được đó cũng là lúc chấm hết là ngày y quyết định rời bỏ, rời bỏ hắn, rời bỏ cả thế gian này.
Hắn quá tự mãn, ngỡ rằng đã trong lòng bàn tay lại không ngờ y là nước, là khí, là cát... Chỉ cần Trương Triết Hạn muốn sẽ rời đi, sẽ rời khỏi Cung Tuấn.
Hắn đã vuột mất y rồi...
Tin tức ở trường đua đã dấy lên ngọn sóng lớn thu hút được nhiều sự quan tâm của mọi người.
Sau khi nhận điện thoại Cung Tuấn chạy vào bệnh viện, căn phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn.
Ai cũng nói với hắn chuẩn bị tâm lí sẵn, bởi vì tai nạn quá mức thảm khốc cùng với đưa vào bệnh viện tốn rất nhiều thời gian chỉ e...
Nhưng hắn không quan tâm, Trương Triết Hạn dù còn lại hơi tàn hắn vẫn muốn níu giữ, hắn...không muốn...
Không muốn gì?...
Hắn đủ tư cách sao?...
Hung hăng xoa mạnh tay lên mặt khiến hắn tỉnh táo vài phần lại không muốn tỉnh, hắn sợ...
Hắn ngồi bên ngoài chờ bao lâu cũng không biết, cũng không muốn biết, hắn chỉ biết Trương Triết Hạn đang rất đau.
Hắn chỉ hận không thể chịu giúp y...
Giờ phút này cẩn thận nghĩ lại, Trương Triết Hạn đã có những biểu hiện lạ từ lâu như Trương Triết Hạn ăn rất cay dù trước kia y vẫn luôn ăn cay nhưng gần đây cường độ ăn cay lại càng nhiều, như trong lúc ngủ Trương Triết Hạn sẽ ôm hắn từ phía sau khiến hắn cho rằng y là đang làm nũng nhưng đôi lúc trong cơn mê man hắn có nghe thấy tiếng nấc khe khẽ như được kìm nén sâu trong lòng chỉ là những lúc như vậy hắn không để ý.
Từ bao giờ Trương Triết Hạn bị như vậy...đau khổ như vậy lại chịu đừng một mình dù hắn có ở bên cạnh.
*rầm*
Nắm tay nện xuống ghế khiến khớp xương hắn trắng bệch rồi dần dần rỉ máu.
Tựa như cõi lòng hắn...
Qua rất lâu đèn cấp cứu mới tắt, bác sĩ từ từ bước ra vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
"Bác sĩ..." Cung Tuấn vội vàng chạy lại nhưng lại bị tiếng thở dài của ông làm tim hắn lạc mất vài nhịp.
"Cậu là gì với cậu ấy".
Câu hỏi ấy khiến cổ họng hắn nghẹn lại, lúc sau mới run rẩy đáp hai tiếng "bạn trai" hắn tự cảm thấy hổ thẹn, không xứng...
"Cậu ấy bị trầm cảm cậu có biết không?".
Vị bác sĩ này trùng hợp là vị bác sĩ đã giúp Trương Triết Hạn hiến máu cho Minh Hạ nên đối với ông Trương Triết Hạn có chút đặc biệt.
"Tôi...".
"Cậu ấy đã từng bị thương, vết thương cho thấy là bị hành hung và trước đây cậu ấy đã từng hiến máu nên sức khỏe không ổn định lại thêm tai nạn...".
Âm thanh của ba và sĩ tuy không lớn nhưng từng câu từng chữ như cây dùi đánh vào lòng hắn ong ong.
Hắn chẳng biết gì cả...
Gương mặt hắn thoạt nhìn có vẻ trấn định nhưng sớm đã chẳng còn hút huyết sắc, bàn tay run rẩy đến lợi hại, đôi chân ẩn trong lớp quần tây sang trọng có khi đã bủn rủn không vững.
"Cậu ấy có lẽ không muốn ở lại thế gian này, nhưng dường như trong thâm tâm cậu ấy vẫn còn chút vương vấn".
"Tim cậu ấy đã ngừng đập 7 giây" ông phải liên tục gọi tên y nói y thật sự dứt khoát muốn bỏ cuộc sao?.
"Rất may cậu ấy cũng chịu trở về nhưng việc có tỉnh lại được hay không phải do cậu ấy quyết định" nói rồi ông vỗ vai Cung Tuấn những điều cần nói ông đã nói hết chỉ mong bên cạnh Trương Triết Hạn sẽ có người thật sự ở bên cạnh.
Chàng trai này đã trải qua những điều gì...
________
Tui đã trở lại sau nhiều ngày ngụp lặn rồi nè😁😁
Chúc mọi người vui vẻ nhaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] TRUY
Fanfiction"Tôi không muốn làm thế thân" "Cậu không có quyền chọn lựa" "Chỉ cần tôi muốn" "Đừng mơ tưởng" Tiếng đóng cửa rất lớn khiến cho căn phòng trong phút chốc tĩnh lặng đến đau lòng. Roài nhea tui tung "trailer" sương sương nhea. Thể loại ngọt không cần...