15.

71 13 0
                                    

_____
Huhuhu xin lỗi mọi người tui sơ suất viết mà hong suy nghĩ cho tui sửa lại xíu nha.

Vì Trương Triết Hạn bị tai nạn xe khá nghiêm trọng nên là gương mặt đang bị băng bó, sẽ không nhìn rõ được dung mạo nha huhu.

________

"Anh ra ngoài một chút" Minh Hạ nhìn thoáng qua ông bà Minh vẫn còn chìm trong đau khổ, nhỏ giọng nói với Cung Tuấn.

Xoạt.

Cổ áo bị nam nhân trước mặt thấp hơn một chút nắm lấy, sức lực quả thật không yếu tí nào.

"Chẳng phải anh ấy là người anh yêu sao? Tại sao anh không bảo vệ cho anh ấy? Tôi mặc kệ trước đây anh xem anh ấy là gì, quan hệ như thế nào. Nhưng nếu anh dám làm cho anh ấy tổn thương, tôi sẽ không niệm tình bao nhiêu năm qua mà tha cho anh đâu.".

Lời vừa dứt một cú đấm nện thẳng vào má Cung Tuấn khiến hắn ngã ngồi xuống đất, lưng tựa vào tường nhìn Minh Hạ vì tức giận khiến đôi mắt ửng đỏ.

Thậm chí hắn còn cảm nhận được sự run rẩy rất nhỏ từ tay cậu.

Cung Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy một Minh Hạ tức giận như vậy bao giờ nên cũng ngẩn ra chốc lát.

Dù Minh Hạ có hành xử quá đáng nhưng hắn nhìn ra được sự thống khổ từ cậu.

Một người anh bị thất lạc đến cả ba mẹ cũng nghĩ rằng đứa trẻ ấy đã chết, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có tin tức đến khi gặp, lại là một người hôn mê bất tỉnh và không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đó là một đả kích lớn như thế nào.

"Được".

Qua rất lâu Cung Tuấn mới nhỏ giọng trả lời.

Minh Hạ đứng đối diện có lẽ vì không nghe rõ nên hơi sững sờ, đến khi nghe thấy Cung Tuấn nói gì mới hừ một tiếng rồi quay trở lại phòng.

"Thật nóng tính".

———

"Cái tên nhóc đó có làm được trò trống gì không mà ông đem về vậy?".

"Bây giờ nó vẫn còn nhỏ nên chỉ có việc đi học là quan trọng nhất".

Đứa trẻ ấy vẫn chưa hiểu hết cuộc nói chuyện, chỉ thấy người đàn ông ngồi xuống bằng đứa bé:" Tiểu Hạn con đừng để ý những lời vừa nãy, chuyện của con bây giờ là đi học cố gắng học thật giỏi, những chuyện khác đã có ta lo.".

Người đàn ông hơi có vết nhăn ở đuôi mắt nhưng toát lên sự hiền từ ôn nhu sau đó nói với đứa bé lại như nói với bản thân:" Giá như con sinh ra và trưởng thành ở một gia đình bình thường thôi cũng tốt rồi".

"Ông ơi tại sao ông lại muốn nuôi cháu?" Giọng nói non nớt vang lên, vì chưa lớn hẳn nên từ ngữ không hoàn chỉnh.

"Vì con giống một cố nhân của ta".

"Thôi đi ăn cơm rồi đi chơi đi".

[Đoản] TRUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ