16

158 15 3
                                    

Đứa bé ngây ngô chạy đi bưng bát cơm trên bàn rồi ngồi trước màn hình tivi vui vẻ xem.

Những tổ chức đua xe hoặc nhiều tổ chức không hợp pháp khi ấy thiếu người nên bọn chúng thường đến các cô nhi viện để lựa chọn những đứa trẻ giống như Trương Triết Hạn để huấn luyện trở thành cây hái tiền cho bọn chúng.

Ông cũng đi theo để thực hiện nhiệm vụ, đến khi bọn chúng nhắm được vài đứa trẻ trong đó có Trương Triết Hạn thì đem về trụ sở. Trong số đó Trương Triết Hạn ốm yếu nhất lại hay bệnh vặt nên bọn chúng rất không kiên nhẫn, có một lần ra tay định đánh thì ông cũng chịu không nổi nữa nên tuyên bố với bọn họ là sẽ nhận Trương Triết Hạn làm con nuôi và cũng bỏ một số tiền lớn để chuộc cậu. Vì ông cũng là một người sống lâu trong cái tổ chức khắc nghiệt này, địa vị tuy không ai nói nhưng mọi người cũng ngầm hiểu là người không dễ chọc, với cả mất một đứa trẻ vô dụng này cũng không để ý gì.

Chỉ là không ngờ đứa trẻ tưởng chừng yếu ớt đoản mệnh này lại trở thành một tay đua không đối thủ.

Nhưng vì y đã không phải người của tổ chức nên số tiền lớn mà y kiếm được thuộc quyền sở hữu của y nên tổ chức rất nhiều lần làm khó dễ hai người họ.

Hồi ức mông lung như dòng nước chảy qua.

"Đệt cái cảm giác lơ lửng này" Trương Triết Hạn chìm nổi không biết bản thân đang ở đâu, không gian nào.

"Cung Tuấn? Cái tên này...".

"Tôi muốn anh làm bạn trai của tôi".

"Tôi không muốn làm thế thân".

"Tôi thật lòng chúc phúc cho anh"

Y thích Cung Tuấn không? Đương nhiên là thích nhưng cũng không đến mức mà phải vì hắn ta mà sống mà chết.

Y cảm thấy vui khi biết mình có gia đình, có người em trai rất giống mình lại cảm thấy sợ hãi không dám đối mặt.

Đã qua bao nhiêu năm rồi, nếu gặp lại phải nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ xa lạ của chính những người cùng huyết thống y sợ bản thân sẽ không chịu nổi.

Dù sao Cung Tuấn thích y hay không cũng không quan trọng. Nếu người Cung Tuấn yêu là em trai mình thì đương nhiên y phải mừng cho bọn họ.

Cả chiếc xe kia nói không tiếc khi chuyển nhượng cho người khác nói không tiếc là nói dối nhưng nếu là dành cho Minh Hạ, y cũng thật vui lòng.

"Anh đừng tưởng bản thân đẹp trai nhiều tiền thì ngon".

"Tôi chính là nói em nên kiếm một công việc đàng hoàng mà làm đừng có mà suốt ngày đua xe gì đó".

"Chẳng phải anh sợ tốc độ cao đấy chứ?".

Có một lần Trương Triết Hạn chở Cung Tuấn thử cảm giác trên đường đua. Sau khi kết thúc mặt hắn thật sự tái mét còn vẻ hoảng loạn chưa tan, trở về lại làm ầm lên, đó cũng là cuộc cãi vã đầu tiên của họ.

"Anh nói lại lần nữa xem?" Trương Triết Hạn nắm cổ áo Cung Tuấn.

"Thật chẳng ra làm sao".

Lời hắn vừa dứt thì một bên má cảm nhận cơn đau kéo đến.

Sau đó bọn họ đè nhau ra đất mà đánh.

Thật ra cũng không hẳn là đánh nhau ác liệt chỉ là tôi đánh anh một cái anh đánh tôi một cái, tôi cắn anh một cái anh lại cắn tôi một cái.

Cung Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tựa vào tường, một chân gấp một chân thẳng mà bật cười.

Sau lại chôn mặt vào bàn tay không nhìn thấy biểu cảm.

Hồi ức như đèn kéo quân đến khúc Trương Triết Hạn lần cuối lái xe trên đường đua.

"Hả đệt đệt đệt con mẹ nó chứ ông đây vốn muốn làm màn cuối cho ngầu rồi hiên ngang sống một cuộc sống mới vậy mà xe lại có kẻ nào dở trò khiến ông đây rơi xuống vực".

(Này là tiềm thức nha)

Đúng là trò cười mà, mặt mũi biết để ở đâu.

Thôi dứt khoát không tỉnh lại luôn có được không?

Cơ mà có khi tỉnh lại hay không cũng không quan trọng lắm.

Hiện tại y không thể tỉnh lại nhưng nếu cố hết sức để nhìn thấy ánh sáng lần nữa, bên cạnh lại chẳng có một ai vậy thì biết làm thế nào.

Mặc dù y vẫn luôn một mình.

Đúng một mình vẫn ổn mà.

Có khi cơ thể này đã chôn cùng cát thì sao?

Vậy thì đây là gì?

Ý niệm sao?

Hay là một dạng tiềm thức.

Có khi y thật sự biến thành một cong hồn vất vưởng rồi.

Nhưng mà cảm giác mông lung tối tăm này là gì chứ.

"Tiểu Triết mẹ gọi con như vậy được không?".

"Anh à gia đình mình được đoàn tụ rồi, anh sớm tỉnh lại nha".

"Là ba mẹ không tốt để con chịu cực khổ rồi.".

Cung Tuấn gần như chuyển đến phòng của Trương Triết Hạn mà làm việc và sinh hoạt.

Ngày ngày ở bên cạnh y.

"Triết Hạn em đã có nơi để trở về rồi, đừng lo sợ nữa được không?".

Cơ thể Trương Triết Hạn hồi phục rất tốt các vết thương ngoài da cũng đã dần lành hẳn.

Nhưng một chút dấu hiệu của việc tỉnh lại vẫn chưa thấy đâu.

Đôi lúc nhịp tim hiển thị trên màn hình sẽ có chút rối loạn rồi trở về như bình thường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đoản] TRUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ