Phải chăng chỉ cần mục đích đã đạt được thì ta lại càng muốn thêm? Là vì lòng tham con người vô đáy hay là vì vĩnh viễn trong tâm hồn họ vẫn khuyết một chỗ mong muốn được lấp đầy...
Trong căn phòng đã tràn ngập ánh sáng, Cung Tuấn lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy nhìn thấy bộ đồ hôm qua vẫn còn chưa thay liền cảm thấy khó chịu mà đi vào phòng tắm.
Ở phòng bếp Trương Triết Hạn nấu bữa sáng cũng làm dư ra một phần để trên bàn.
"Cậu nấu sao?" Cung Tuấn hơi ngạc nhiên, dù chỉ mới quen biết vài ngày cũng không nghĩ Trương Triết Hạn sẽ chủ động làm bữa sáng cho hắn.
"Còn có ai sao?" Trương Triết Hạn hất cằm đẩy đồ ăn về phía Cung Tuấn.
Vẻ mặt giọng điệu của Trương Triết Hạn quả thật khiến Cung Tuấn không vừa mắt.
Sau khi đã nếm thử Cung Tuấn vẻ mặt chán ghét chẳng muốn nhìn thứ trong đĩa kia lần thứ hai.
"Tôi thấy ngon lắm mà" Trương Triết Hạn có chút chột dạ, dù sao đây cũng là Trương Triết Hạn tâm trạng tốt mới nấu cho còn trưng ra vẻ mặt đó.
"Cậu có hạ độc thì cũng đừng lộ liễu như vậy chứ" Cung Tuấn quả thật không nghĩ tay nghề của Trương Triết Hạn lại tệ đến như vậy còn tự tin nấu cho người khác ăn.
"Không ăn thì vứt đi" dù sao người ăn đã có thái độ đó cơn giận đã dâng lên đến cổ, Trương Triết Hạn bỏ lại một câu rồi trở về phòng mình.
Người kia ăn thứ này mà lớn sao? Bảo sao thần kinh lại có vấn đề. Cung Tuấn cũng không đôi có với y tránh xa đồ ăn y làm đã là thoát khỏi kiếp nạn rồi.
Mấy ngày liền Cung Tuấn cũng không gặp được Trương Triết Hạn thầm nghĩ con mèo này giận cũng thật dai nhưng như vậy chiếc xe kia vẫn đỗ trước nhà, Cung Tuấn để ý thấy Trương Triết Hạn hầu như rất ít khi sử dụng nó nhưng lúc nào cũng được lau sạch sẽ.
"Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?" hôm nay Trương Triết Hạn trở về nhà với tinh thần vô cùng thoải mái.
"Tôi đến cô nhi viện thăm mấy đứa nhỏ ở đó" Trương Triết Hạn vừa về đã cảm thấy mệt mỏi gồi vật ra ghế, bình thường y sẽ đến đó thăm và mua một ít đồ chơi cùng đồ ăn.
Nhìn nam nhân ngồi gác chân trên ghế, như đã xem đây là nhà của mình mà bật cười.
"Cho tôi số của cậu" Cung Tuấn đưa điện thoại đến trước mặt Trương Triết Hạn.
"Cung tổng như anh vẫn phải đi xin số ư?" miệng thì nói vậy nhưng tay Trương Triết Hạn đã bấm một dãy số trên màn hình.
"Nếu không cậu ra ngoài cắm cho tôi một đống sừng trên đầu sao?" Cung Tuấn nhấc tay bấm gọi vào dãy số kia.
Tiếng chuông rất nhanh vang lên Cung Tuấn mới hài lòng tắt máy.
"Tôi có nấu vài món, đi thôi" Cung Tuấn khẽ vỗ vai Trương Triết Hạn.
Ngồi vào bàn Trương Triết Hạn cầm đũa nhưng lại ngồi bất động nhìn đống đồ ăn trên bàn mà không có ý định động đũa.
"Sao vậy? Không đói?" nhìn Trương Triết Hạn ngây ngốc nhìn mà không chịu ăn khiến ý định khoe khoang tay nghề của mình giảm đi phân nửa.
Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn Cung Tuấn ngồi đối diện cảm giác y sắp khóc đến nơi rồi.
Đã không ăn thì thôi một khi động đũa lại chẳng thể dừng được: "Cậu bị bỏ đói hay sao" Cung Tuấn không nhịn được mà nói.
Kì thực Cung Tuấn nấu ăn rất ngon đồ ăn lại đa dạng Trương Triết Hạn cảm giác chưa bao giờ được ăn ngon như vậy.
Chỉ một loáng đồ ăn đã vơi đi hết chỉ còn lại Trương Triết Hạn no căng bụng với vẻ mặt thỏa mãn.
Cung Tuấn thầm nghĩ nếu như y ăn như vậy suốt chắc chắn sẽ béo lên mất thôi, cơ mà béo lên một chút cũng tốt y...gầy quá.
Cứ thế họ ở với nhau được ba tháng, đến một hôm Trương Triết Hạn thấy được một tấm hình được để trong khung ảnh, bình thường Trương Triết Hạn không hay có tính tò mò cũng chẳng để tâm nhiều nên không để ý lắm.
Trong ảnh là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn à không đúng là một người giống hệt với Trương Triết Hạn mới đúng, bởi vì Cung Tuấn lúc này còn trẻ và thiếu niên bên cạnh vẫn còn nét ngây ngô.
Giống quá, hệt như Trương Triết Hạn vậy nhưng Trương Triết Hạn biết rõ thiếu niên kia không phải y là Minh Hạ sao?.
Người mà lần đầu tiên Cung Tuấn gặp Trương Triết Hạn đã gọi tên.
Nhưng sao lại có người giống với y như vậy, chỉ là người giống người hay có uẩn khúc nào khác?.
Buổi tối Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đi dạo, tiện thể Trương Triết Hạn cũng muốn thăm dò biết thêm về người con trai y hệt mình kia.
Thời tiết dần chuyển sang đông, những cơn gió mang theo tính hàn cũng nhiều hơn khiến con người càng muốn lười biếng.
Trương Triết Hạn ngước đầu nhìn Cung Tuấn đi bên cạnh nhìn rõ một bên sườn mặt với xương hàm lộ rõ mà không để ý phía trước.
Cung Tuấn đột nhiên kéo tay Trương Triết Hạn để tránh một đứa nhóc đạp xe ngang qua: "Em không nhìn đường mà nhìn tôi làm gì?" giọng Cung Tuấn cũng không có gì là trách móc lại nghe êm tai trong thời tiết se lạnh này.
Khoảng cách được kéo lại gần hơn, tay Cung Tuấn vẫn nắm Trương Triết Hạn, những lời y định nói cũng nuốt trở lại vào trong.
Hòa lẫn với dòng người hai người họ đi bên cạnh nhau, ẩn trong chiếc áo khoác dày kia là đôi tay đan chặt lấy nhau.
_________
Có sai sót gì mọi người góp ý cho tui với nha🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] TRUY
Fanfiction"Tôi không muốn làm thế thân" "Cậu không có quyền chọn lựa" "Chỉ cần tôi muốn" "Đừng mơ tưởng" Tiếng đóng cửa rất lớn khiến cho căn phòng trong phút chốc tĩnh lặng đến đau lòng. Roài nhea tui tung "trailer" sương sương nhea. Thể loại ngọt không cần...