Phòng ngủ vô cùng rộng rãi với màu sắc chủ đạo là trắng, các vật dụng tuy không nhiều nhưng lại vô cùng đầy đủ tuy cũng một mình một phòng như trước kia giờ đây Trương Triết Hạn cảm thấy cảm giác trống trải đã vơi đi mấy phần.
Cũng chẳng biết vì sao vừa gặp Cung Tuấn y liền muốn chọc ghẹo, cảm giác vững chãi toát ra từ hơi thở dáng dấp lại vô thức khiến Trương Triết Hạn yên lòng.
Hoặc có lẽ là vì sự đố kị trong chính con người của y...
Bỗng dưng một ngày bản thân có một người bạn trai vô cùng đẹp lại tài giỏi cảm giác cũng không khác gì lúc trước...
Ngã lưng xuống chiếc giường rộng lớn, là cảm giác êm ái lan dần từ lưng bao trọn cả cơ thể y, có phải hay không vì ly rượu kia khiến Trương Triết Hạn hôm nay ngủ vô cùng ngon giấc.
Thật ra tiền thì y không thiếu, thiếu nhất chính là có cảm giác gia đình vì thế mà đánh cược với bản thân, Cung Tuấn chính là người y chọn.
Nhưng có thực là đơn giản thế không?...
Dù thế nào đi chăng nữa Trương Triết Hạn vẫn còn nhiều thứ chưa thấu hiểu...
Sáng ra Cung Tuấn đã rời đi từ sớm, cả căn nhà vì thiếu vắng chủ nhân mà dần trở nên lạnh lẽo, sao cảm giác y giống cô vợ nhỏ bị chồng mình ghẻ lạnh vậy chứ? Trương Triết Hạn ra khỏi phòng xuống bếp lục lọi một phen thấy có rất nhiều đồ ăn trong tủ lạnh cũng đoán được Cung Tuấn thường sẽ ăn ở nhà.
"Quả là người có lối sống lành mạnh" Trương Triết Hạn vừa nghĩ vừa làm thức ăn.
Tuy tay nghề y không tốt lắm nhưng vẫn có thể nấu cho bản thân một bữa mới có thể sống đến giờ này.
Trương Triết Hạn suốt ngày ở trường đua cũng thấy nhàm chán cộng thêm với tính tình lúc nào cũng không tốt nên cũng không có ai nói chuyện, Trương Triết Hạn có chút hứng thú với các tập đoàn lớn các chủ sở hữu doanh nghiệp có tiếng tăm nhưng cũng chỉ xem như giải trí không tìm hiểu sâu. Tuy nhiên trong số những người thành đạt Trương Triết Hạn lại đặc biệt có hảo cảm với cặp vợ chồng họ Minh.
Trương Triết Hạn lười biếng nằm dài trên giường xem một số tin tức, lúc nào cũng thấy tin nhắn mời y đi thi đấu đương nhiên Trương Triết Hạn sẽ không nhận dù đối phương có trả giá trên trời.
Có thể nói trong đường đua cái tên Trương Triết Hạn thật sự có uy lực khiến đối thủ khiếp vía, bởi vì chưa có ai có thể vượt mặt Trương Triết Hạn nếu chưa được y cho phép, tàn khốc dữ dội đến vậy mà ở tuổi rất trẻ Trương Triết Hạn đã phá những kỉ lục được gọi là kì tích một mình một xe hiên ngang chiếm trọn vị trí chưa ai có thể phá được, đương nhiên cũng có những kẻ vẫn muốn thách đấu nhưng từ khi Trương Triết Hạn trả dứt món "nợ" đã không tham gia bất kì một trận đấu nào nữa.
Chiếc xe của y cũng là thứ khiến báo người mơ ước bởi thiết kế lạ mắt mà không bắt gặp ở bất kì chiếc xe nào trước đó nhưng lại không khoa trương.
Đó cũng là chiếc Trương Triết Hạn thích nhất...
Đến tối khi phòng khách phát ra một vài tiếng động Trương Triết Hạn mới mở cửa xem, Cung Tuấn cả người toàn mùi rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo chỉ thấy hắn ngồi ở phòng khách xoa xoa thái dương.
"Cậu vẫn chưa ngủ sao?" Giọng hắn khàn khàn pha lẫn chút men say khiến người nghe cũng không uống mà say.
"Tại anh làm ồn phá hỏng giấc ngủ của tôi" Trương Triết Hạn nhận thấy Cung Tuấn có lẽ chỉ hơi choáng chưa mất nhận thức liền cao giọng.
Chỉ thấy hắn nhíu mày rồi đứng dậy tiến về phía y: "Trước giờ chưa từng có ai lớn gan như vậy trước mặt tôi trừ..." hắn đột nhiên im bặt không nói nữa.
Con ngươi phủ một tầng sương khiến Trương Triết Hạn không nhìn ra trong đôi mắt đen kia đang cất giấu điều gì, chỉ cảm thấy hắn đột nhiên to lớn cả người tỏa ra khí tức áp bách khiến Trương Triết Hạn hít thở có chút dồn dập.
"Anh đừng quên đã đồng ý với điều kiện của tôi" Trương Triết Hạn bỗng dưng cảm thấy tức giận cái tên Cung Tuấn này nghĩ rằng ai cũng phải chạy theo nịnh hót hắn sao.
Cung Tuấn im lặng không phản ứng gì giây sau liền bật cười lôi Trương Triết Hạn vào phòng hắn khiến Trương Triết Hạn tim bỗng giật thót thầm mắng bản thân đi gây sự với hắn làm gì.
Trương Triết Hạn mở to đôi mắt nhìn người đôi diện đang nhắm mắt, Cung Tuấn cứ thế mà ôm y đi ngủ.
Lần đầu tiên ở gần hắn như vậy không khỏi khiến tim Trương Triết Hạn đập loạn như hận đối phương không nghe thấy.
Thì ra cảm giác được ôm là như thế này sao?...
Cũng thật ấm áp...
______
Tui thường sẽ viết theo những gì tui nghĩ ra nên ở đây tui không nói gì về định kiến của xã hội vì đó là phạm trù lớn hơn lại đau khổ hơn nên là xin phép không đụng đến vấn đề đó nha, chuyện để giải trí vui vẻ hoi nè😁😁
Tui nghĩ bộ này sẽ hong dài đâu nên là có thể sẽ ngắn á😂😂😂
Nay tui bị kéo đi vòng vòng các quận để tụi bạn mua đồ mà tưởng đâu đi xe từ đây lên Đà Lạt hong á mệt xĩu 😅
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] TRUY
Fanfiction"Tôi không muốn làm thế thân" "Cậu không có quyền chọn lựa" "Chỉ cần tôi muốn" "Đừng mơ tưởng" Tiếng đóng cửa rất lớn khiến cho căn phòng trong phút chốc tĩnh lặng đến đau lòng. Roài nhea tui tung "trailer" sương sương nhea. Thể loại ngọt không cần...