14.

111 18 8
                                    

Mặc dù Trương Triết Hạn hôn mê với chẩn đoán của bác sĩ tình trạng xấu nhất là không thể tỉnh lại, nếu may mắn có thể hy vọng ý chí của người bệnh.

Nhưng ai cũng biết với người tinh thần vốn đã không ổn định thì chuyện tỉnh lại gần như là bất khả thi.

Khi biết kết quả Cung Tuấn hoàn toàn sụp đổ, cảm giác bất lực càng tăng thêm đè nặng tâm trí và thân thể, khiến các bác sĩ cảm thấy hắn và người vẫn đang hôn mê kia kì thực chẳng khác gì nhau.

Đều là những người sắp chết.

Hắn biết chính hắn không thể gục ngã bởi vì vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần làm.

Trương Triết Hạn tuổi thơ trải qua những gì hay bị gia đình vứt bỏ, hắn trước kia chưa từng nghĩ đến càng không muốn quan tâm nhưng bây giờ điều Trương Triết Hạn không dám đối mặt, hắn sẽ giúp y.

Nhấn vào dãy số:" Em đến bệnh viện X một chuyến đi".

Đối phương giọng điệu lo lắng hỏi, Cung Tuấn cũng chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy.

Một người thông minh như Minh Hạ nếu nhìn thấy hắn ở cùng Trương Triết Hạn đương nhiên sẽ đoán ra được ít nhiều.

Chỉ là hắn không quan tâm đến ánh mắt người khác nữa, hắn chỉ muốn giúp Trương Triết Hạn tìm lại được gia đình của mình.

Không lâu sau Minh Hạ đã đến, trước căn phòng là một nam nhân đang đứng nhìn vào bên trong - là Cung Tuấn.

"Anh có ổn không?" Minh Hạ chạy đến bên cạnh Cung Tuấn, nhìn sắc mặt hắn thật sự không ổn chút nào.

"Em vào trong thăm cậu ấy được không?" Giọng hắn khàn khàn lại không chút gợn sóng.

Dù không hiểu lắm nhưng Minh Hạ vẫn đồng ý.

Trong căn phòng rộng lớn với một chiếc giường cùng với máy móc nằm xung quanh, vài sợi dây nối đến nam nhân nằm yên trên giường không chút huyết sắc, nếu không nhìn đến điện tim đồ trên màn hình vẫn đang chạy những đường gập ghềnh yếu ớt nhìn qua thật...

Đến khi nhìn kỹ nam nhân bất tỉnh kia, đôi mắt Minh Hạ mở lớn, sự kinh ngạc đánh ập đến khiến cậu phải qua vài giây mới lấy lại bình tĩnh lại gần nam nhân yên tĩnh kia.

"Cậu ấy tên Trương Triết Hạn".

Cung Tuấn lúc này đã vào phòng đứng bên còn lại của chiếc giường.

Giống y hệt mình.

Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Minh Hạ.

Mặc dù có chút gầy cùng làn da hơi tái nhợt nhưng cậu biết nếu nam nhân này vẫn mạnh khoẻ thì quả thật sẽ giống nhau như đúc.

Thậm chí nếu đôi mắt kia mở ra, con ngươi kia có vẻ sẽ sáng và trong hơn ánh nắng ngoài kia.

Minh Hạ cảm giác như vậy, mặc dù cậu chưa từng nhìn thấy.

Từ khi nhìn rõ nam nhân kia, tim cậu thắt lại từng hồi.

Máu cũng chảy nhanh hơn.

Tựa như có một sợi dây liên kết họ lại với nhau.

[Đoản] TRUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ