Trở về với căn nhà chẳng một ánh sáng, Cung Tuấn vẫn chưa trở về chiếc xe vẫn luôn đậu ngoài sân cũng chẳng có dấu vết.
Trương Triết Hạn ngồi trên ghế sofa mà rơi trầm tư, ngay cả đèn cũng không muốn bật, cứ thế nhìn mảng tối đen trước mặt.
Chỉ vài ngày nữa sẽ có kết quả xét nghiệm, giữ Cung Tuấn ở lại bên cạnh hay không cũng sẽ được quyết định. Có lẽ Trương Triết Hạn chính là tham lam cảm giác có người ở bên cạnh, người nguyện ý nấu ăn cho y nhưng Trương Triết Hạn ngay từ đầu đã hiểu rõ y chỉ là kẻ đi cùng Cung Tuấn một đoạn đường ngắn mà thôi.
Về phía Minh phu nhân cùng chồng của mình cảm thấy đứa con từ nước ngoài trở về có chút thay đổi như vui vẻ hơn nói chuyện cũng nhiều hơn liền vô cùng hài lòng.
"Sao em không bật đèn?" Cung Tuấn vừa về đến nhà bật đèn lên mới phát hiện Trương Triết Hạn như tượng mà ngồi trên ghế, trong lòng bỗng có chút khó chịu.
"Hả?" Vì ánh sáng đột ngột Trương Triết Hạn nheo mắt quay đầu theo âm thanh, Cung Tuấn trở về tiếng xe cũng không nhỏ ấy vậy mà y như mất hồn không nhận ra cứ ngồi thừ người ra như vậy.
Nhanh trí nhận thấy trên mặt Trương Triết Hạn còn nét suy tư chưa tan hết: " Triết Hạn hôm nay em ấy rất thích chiếc xe của em nên tôi đã cho mượn".
Cung Tuấn nghĩ rằng là vì chiếc xe nên Trương Triết Hạn mới như vậy liền muốn lên tiếng nhưng Trương Triết Hạn chỉ mỉm cười lắc đầu bảo không sao cũng chẳng hỏi là ai mượn.
Đứng dậy, Trương Triết Hạn toan trở về phòng thì bị Cung Tuấn kéo lại: "Em ăn gì chưa tôi nấu cho em?".
Là vì Cung Tuấn cảm thấy áy náy sao?
Trương Triết Hạn gỡ tay Cung Tuấn ra bảo không cần nhưng lời nói ấy lại bị Cung Tuấn phớt lờ, một mạch kéo y về phía bàn ăn.
Trương Triết Hạn nhìn như không có tâm trạng nhưng đối với đồ ăn mà Cung Tuấn nấu lúc nào cũng ăn rất ngon miệng.
Cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay, cảm giác hồi hộp khiến y phải hít một hơi thật sâu mới nhìn xuống dòng cuối cùng "99% cùng huyết thống".
Thì ra Trương Triết Hạn vẫn còn gia đình trên thế gian này, còn có một người em trai song sinh - cũng là người trong lòng Cung Tuấn bấy lâu nay.
Trương Triết Hạn bật cười thành tiếng khiến những người đi ngang phải ngoái đầu nhìn.
Cũng chẳng biết vì sao Trương Triết Hạn lại không tò mò vì sao y bị bỏ rơi cũng chẳng oán hận ba mẹ ruột lại nhẫn tâm.
Có lẽ ngay từ đầu y chẳng có duyên với họ, vận mệnh cũng thật trớ trêu.
Lang thang trên con đường vắng vẻ cảm nhận từng cơn gió lành lạnh thổi qua từng tấc da thịt trên người y, cảm thấy có chút đau buốt...
Chỉ nghe xung quanh là tiếng bước chân và tiếng xì xào không rõ, một gậy đánh vào sau gáy chưa thực sự khiến Trương Triết Hạn gục ngã thần trí y vẫn thanh tỉnh chỉ là trước mắt không rõ.
Bọn người áo đen thấy vậy liền vung vài gậy liên tiếp vào người y, ra tay vô cùng nhanh khiến Trương Triết Hạn chẳng kịp phản kháng đã mất đi ý thức.
Tỉnh lại đã là một khung cảnh khác - nhà kho với diện tích khá rộng với ánh sáng không được tốt lắm.
"Chà Minh thiếu gia tỉnh rồi" giọng nói cợt nhả từ một trong đám người kia.
Cơn đau nhức từ đầu xuống vai khiến Trương Triết Hạn nhăn mặt.
Chỉ nghe bọn họ cười nói vô cùng lớn nhưng lại lộn xộn nào là "Một mũi tên trúng hai đích", "Cung Tuấn chắc sẽ không bỏ mặc",....
Trương Triết Hạn cũng dần hiểu bọn họ đã nhầm y với Minh Hạ có lẽ là thù hằn với Cung Tuấn, nhưng mà hắn thực sự sẽ đến sao?...
Trương Triết Hạn cong khóe môi, dù sao nhầm cũng tốt, Minh Hạ sẽ không chịu những điều thế này, y da dày thịt béo đương nhiên có thể chống chọi được.
"Minh thiếu gia giờ phút này còn cười được sao? Đừng nghĩ đơn giản như vậy nếu Cung Tuấn thật sự đến có khi chẳng còn mạng quay về" Tên vừa nói tiến đến nắm tóc y còn dùng sức khiến da đầu Trương Triết Hạn đau rát.
"Đánh cược không?" Trương Triết Hạn không rên một tiếng mà trả lời.
"Cung Tuấn không đến vậy thì chúng mày sẽ gục dưới tay tao" Ánh mắt Trương Triết Hạn vốn bình tĩnh nay lại thêm phần sát khí không khỏi khiến đám người vẫn luôn cười khằng khặc im miệng.
Bất giác tên nắm tóc y như chạm vào than nóng lập tức buông tay nhưng cảm giác lạnh sống lưng cứ thế tràn lên sau gáy khiến tóc dựng đứng.
Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần mà đánh vào mặt Trương Triết Hạn khiến ánh mắt lạnh băng như không chút sự sống của Trương Triết Hạn không nhìn thẳng vào hắn nữa.
Bọn chúng đã gửi tin nhắn đến cho Cung Tuấn chỉ thấy bên kia đã xem nhưng rất nhanh lại chặn mất.
Bọn chúng dĩ nhiên không bỏ cuộc nhưng không chặn thì là xem không trả lời.
Đến tối mịt cũng chẳng thấy bóng dáng một ai khiến bọn chúng tức điên lên.
"Hắn không đến xem ra mày cũng chẳng có tác dụng gì" một cước đạp ngã ghế Trương Triết Hạn bị trói theo đó cũng ngã xuống chẳng cách nào kháng cự.
Dù đã biết trước kết quả đến khi nó thực sự diễn ra trong thâm tâm y không tránh khỏi hụt hẫng, trong hoàn cảnh này ai chẳng muốn gặp được người mình mong muốn nhất nhưng cuối cùng chỉ là ôm mộng mà thôi.
Trương Triết Hạn đoán chắc Cung Tuấn là đang ở bên cạnh Minh Hạ nên mới không để tâm như vậy.
Lần này nếu Trương Triết Hạn không cởi trói được có lẽ thực sự bị đánh đến chết.
Từng gậy, từng cú đá cứ nhắm thẳng vào người Trương Triết Hạn đặc biệt là đầu y đã bị đánh đến chảy máu.
________
Hơi đau xíu nha mọi người 😅😅
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] TRUY
Fanfiction"Tôi không muốn làm thế thân" "Cậu không có quyền chọn lựa" "Chỉ cần tôi muốn" "Đừng mơ tưởng" Tiếng đóng cửa rất lớn khiến cho căn phòng trong phút chốc tĩnh lặng đến đau lòng. Roài nhea tui tung "trailer" sương sương nhea. Thể loại ngọt không cần...