Trương Triết Hạn được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt nên tạm thời Cung Tuấn không được vào thăm, chỉ cách một tấm kính nhìn người vẫn luôn im lặng nằm trên giường với xung quanh đầy những thiết bị theo dõi, tay ngực đều có dây dán lên thoạt nhìn tựa như một con rối đã không thể sử dụng được...
Rõ ràng gần nhau như vậy lại như trăng trong nước, hoa trong gương mãi chẳng thể chạm tới...
Hắn dựa trán lên tấm kính thủy tinh trong suốt tựa như tìm chỗ dựa cuối cùng thức canh bên ngoài hai ngày cũng chẳng dám chợp mắt.
Cũng nhờ vậy khiến hắn suy xét từng chuyện một, như từ từ mở một chiếc rương lớn phủ đầy bụi nhưng bên trong lại có thêm từng chiếc từng chiếc.
Điện thoại rung lên kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ rối ren.
"Cung tổng, qua điều tra đã có kết quả chiếc xe của Trương tiên sinh bị mất thắng cũng cho thấy là kẻ này đã tính toán rất chuẩn xác...".
"Làm tốt lắm, cậu giúp tôi điều tra thêm một chuyện".
Đôi mắt hắn nặng trĩu nhưng nhìn vào nam nhân bên trong lại hiện rõ sự ôn nhu thêm vài phần thống khổ dằn vặt.
"Cho dù xe có mất thắng hay không em vẫn sẽ lựa chọn như vậy đúng không?" hắn thì thào.
Lại nhìn xuống tấm hình trong điện thoại, là một tấm hình không sáng lắm có một người bị trói trên ghế cúi mặt nên không nhìn rõ dung mạo, chiếc áo sơ mi đã bẩn nếu nhìn kĩ vẫn thấy vết máu loang lổ.
Tấm hình này hắn nhận được khi có một số lạ gửi đến bảo là đang giữ Minh Hạ nhưng khi đó hắn đang ở cùng với Minh Hạ nên cũng không nghĩ quá nhiều liền xóa đi.
Nhờ khôi phục lại nhìn nhận toàn bộ câu chuyện cũng đã quá trễ.
Người mà bọn chúng bắt nhầm, người ngoan cường bị đánh cũng chẳng chịu hé răng kêu một tiếng không phải Trương Triết Hạn thì là ai...
Vậy mà...
Vậy mà hắn dửng dưng không biết cũng chẳng chịu suy xét kĩ càng đã vội bỏ qua một bên không màng đến.
Hắn như thấy được Trương Triết Hạn bị đánh đập, một mình với cơ thể thương tích chống chọi thoát khỏi sau đó vẫn mỉm cười khi hắn trở về.
Hắn đưa tay che miệng muốn ngăn tiếng nấc của mình.
Đau quá...
Sao có thể chịu được...Trương Triết Hạn vậy mà lại...
Hắn không dám nghĩ khi hắn không đến y đã có suy nghĩ gì, cuối cùng chỉ có một mình y chống chọi chẳng có ai bên cạnh.
Nắm chặt vạt áo khiến các ngón tay trắng bệch, hắn chỉ hận, hận không thể moi tim mình muốn thay y nhận mọi tổn thương.
Trầm cảm sao?...
"Tuy nhiên chywa nghiêm trọng lắm, có lẽ cho cậu ấy thêm chút thời gian".
Hắn nhớ lại câu nói của vị bác sĩ kia.
Có rất nhiều chuyện của Trương Triết Hạn mà hắn không biết, chính xác hơn hắn chưa hề hiểu y chưa từng vì y mà bước chậm lại, cứ thế đến khi hắn nhận ra quay đầu lại Trương Triết Hạn đã chìm vào bóng tối. Hắn điên cuồng chạy lại muốn kiếm thân ảnh y lại chẳng có, dựa vào ánh sáng ít ỏi mà nhận ra vết máu, đôi giày đã rách còn có...nước mắt nhưng người lại biến mất.
Phải chăng Trương Triết Hạn đã chạy đã vùng vẫy có thể đã từng muốn xin hắn quay đầu, dừng lại thế nhưng vô vọng.
Y bị bóng tối nhấm chìm...
Tình trạng hắn bây giờ cũng không khá hơn là bao.
Những bác sĩ y tá đều khuyên hắn nghỉ hơi đừng quá đau buồn nhưng hắn không chịu cứ như nhìn y, tựa vào tấm kính này mới khiến hắn cảm nhận chút hơi ấm chút hơi thở của nhân gian.
Đến khi bác sĩ nói tình trạng của Trương Triết Hạn đã ổn định mới cho người thân vào thăm, vì thế Cung Tuấn hắn ở lì bên cạnh y sợ rằng chỉ lơ là giây lát y sẽ biến mất, tan vào hư không.
Căn phòng bệnh lại vô cùng rộng lớn thoát mát có thêm một chiếc giường ở cạnh giường Trương Triết Hạn.
Nhịp tim đều đều vẫn được ghi lại và hiển thị lên màn hình nhưng vẫn vô cùng yếu ớt, mỏng manh như sợi tơ bất cứ khi nào cũng có thể đứt.
Hắn không dám chạm vào y, làn da trắng đến tái nhợt gần như là trong suốt nhìn được cả mạch máu bên dưới như lớp băng mỏng chỉ chạm nhẹ đã vỡ nát.
Trên gương mặt còn vết thương chưa lành, tay chân hiện rõ những vết thương cũ chưa tan.
Sợ rằng cả thân thể hắn là gai nhọn, chạm vào sẽ khiến y đau...
Hắn hổ thẹn...
Hắn hèn mọn trước y...
Nhưng Trương Triết Hạn trước sau vẫn là dáng vẻ như vậy yên lặng khiến người khác đau lòng.
______
Có gì sai sót mọi người góp ý giúp tui với nhaaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] TRUY
Fanfiction"Tôi không muốn làm thế thân" "Cậu không có quyền chọn lựa" "Chỉ cần tôi muốn" "Đừng mơ tưởng" Tiếng đóng cửa rất lớn khiến cho căn phòng trong phút chốc tĩnh lặng đến đau lòng. Roài nhea tui tung "trailer" sương sương nhea. Thể loại ngọt không cần...