--------------
Ngay giây phút lơ lửng giữa không trung, Trương Triết Hạn vẫn nhìn rõ giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời... Có lẽ không phải, chỉ là y chính thức rơi vào tuyệt vọng - hố sâu chẳng chút ánh sáng, tia hy vọng nào..."Quái lạ chẳng phải bản thân đã..." Trương Triết Hạn vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cứ ngỡ như bản thân đã chết rồi tại sao vẫn còn có ý thức, thì khi quay người lại y đã có câu trả lời cho chính bản thân.
Có lẽ khi rơi xuống vì điều gì đó khiến y cách chiếc xe sau vụ nổ đã trở thành phế thải kia đủ xa để không chịu ảnh hưởng về vụ nổ.
Nhưng sự va đập quá lớn khiến y cũng chẳng nhìn rõ được "Trương Triết Hạn" nằm trên đất cả người đầy máu kia.
Cảm giác nhìn bản thân chết đi là như thế nào?...
Trương Triết Hạn cười xòa, cứ ngỡ khi chết đi là sẽ chấm hết ai ngờ lại trở thành hồn ma vất vưởng đứng cạnh cái xác của mình thế này đâu chứ.
Ánh nắng vẫn chói chang như vậy thậm chí còn có xu hướng sáng sực hơn. Trương Triết Hạn đưa tay ra phía trước, nhìn rõ được cơ thể y đang dần trở nên trong suốt...
------------Có lẽ Trương Triết Hạn vẫn luôn khát khao cảm giác gia đình, hơi ấm của tình thương - ở trong hạnh phúc bấy lâu lại trở về cuộc sống đơn độc lúc đầu đương nhiên sẽ không chịu nổi.
Trương Triết Hạn mạnh mẽ quá, nạnh mẽ đến mức ôm trọn mọi đau khổ, những tổn thương, tự quấn lấy dây gai xung quanh mình, đau đớn hơn mọi nỗi đau xác thịt nào. Đến cuối cùng chỉ còn máu và nước mắt cùng nụ cười bi ai chẳng thể thấu.
Phải chăng một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo?.
Đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao, cũng như Cung Tuấn hắn vẫn còn đắm chìm trong nụ cười của Trương Triết Hạn cùng giọng nài nỉ hắn đi đến trường đua cùng y. Để rồi chính mắt hắn thấy Trương Triết Hạn...
Lúc trước, Cung Tuấn cứ cảm giác căn nhà có gì khác lạ dường như thiêu thiếu điều gì, giờ đây hắn nhận ra rồi, đó chính là mọi đồ đạc của Trương Triết Hạn đã biến mất.
Dường như Trương Triết Hạn dần để hắn thích nghi...
Thích nghi với căn phòng trống vắng như chưa từng có ai bước vào - như lúc ban đầu.
Y đã có ý định này từ lâu...ý định biến mất đúng theo hai nghĩa.
Hắn chẳng biết bản thân vì sao vẫn giữ nguyên khuôn mặt thờ ơ như vậy, cảm xúc cũng chẳng dậy sóng chỉ có con tim vẫn đập liên hồi từng đợt đau đớn.
Mở cửa phòng ngủ của hai người, căn phòng trống trải được sắp xếp gọn gàng, trên giường đặt một chiếc hộp màu trắng vuông vức không có thêm một chi tiết nào, cũng chẳng có bất kì lá thư nào.
Tay hắn run run mở chiếc hộp được đặt ngay ngắn trên giường, bên trong là một chiếc cà vạt màu trắng, bên cạnh là một chiếc kẹp cà vạt đính kim cương - sự kết hợp hoàn hảo cùng bộ vest trắng trên lễ đường. Món quà y chính tay lựa chọn dành tặng cho hắn nhân ngày lễ cưới, cũng xem như là món quà chia tay chấm dứt đoạn tình cảm vốn không nên có này.
Kim cương đại diện cho sự vĩnh hằng, dành cho tình yêu vĩnh hằng mà Cung Tuấn dành cho Minh Hạ, cũng là dành cho tình yêu hèn mọn của Trương Triết Hạn.
Còn có một chiếc chìa khóa - Cung Tuấn đương nhiên nhận ra chìa khóa này, đây là của chiếc xe màu đỏ của Trương Triết Hạn.
Giấy tờ đã chuẩn bị xong để nhượng quyền sở hữu chiếc xe này cho Cung Tuấn.
Hắn bỗng dưng nhớ đến câu nói của y "Chúc anh hạnh phúc, thật lòng đó".
Cung Tuấn chỉ cảm thấy trước mắt nhòe đi, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy chìa khóa tựa như nắm chặt đôi bàn tay của Trương Triết Hạn cố gắng níu giữ bước chân y rời đi.
Trương Triết Hạn không chống đỡ được nữa đã thực sự gục ngã.
Cung Tuấn hoàn toàn sụp đổ trước sự ôn nhu, hiểu chuyện của y, dịu dàng đến tàn nhẫn...
Đôi môi hắn run rẩy mặc cho hai hàng nước mắt đã chực chờ từ lâu khi có cơ hội lại ồ ạt thoát ra, trái tim đau đớn thắt nghẹt lại khiến hắn há miệng khó khăn hít từng ngụm khí lạnh.
"Em thật nhẫn tâm..."
__________
Mọi người bình tĩnh nha 😅😅
Có sai sót gì góp ý cho tui với nha, cảm ơn mọi người😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] TRUY
Fanfiction"Tôi không muốn làm thế thân" "Cậu không có quyền chọn lựa" "Chỉ cần tôi muốn" "Đừng mơ tưởng" Tiếng đóng cửa rất lớn khiến cho căn phòng trong phút chốc tĩnh lặng đến đau lòng. Roài nhea tui tung "trailer" sương sương nhea. Thể loại ngọt không cần...