Chương 25: Lừa Gạt

127 12 2
                                    

Sau khi phát hiện không phải là giấc mơ, Triệu Thiên Bình đã kể lại cho mọi người nghe về việc cô đã gặp nữ hoàng và còn có lời dặn dò của ngài.

Nghe xong câu chuyện, mười người đồng loạt quay sang nhìn Xử Nữ ý muốn hỏi lời nữ hoàng nói là thế nào.

"Cô gạt chúng tôi?"

Xử Nữ im lặng, đúng là cô đã gạt bọn họ về chuyện các tinh linh sẽ tạo ra thần khí.

Bạch Dương siết tay, cau có chửi rủa: "Con mẹ nó! Cô tính lừa tụi này đếm bao giờ, đưa chúng tôi ra ngoài rồi cút đi."

Lần đầu tiên nhóm Thất Long Vệ thấy Bạch Dương nổi giận như vậy, không chỉ riêng hắn, mọi người đều rất tức giận muốn được ra bên ngoài. Bọn họ bỏ năng lực ra chỉ để cho cô chơi đùa rồi lựa gạt họ, nhìn ở góc độ nào cũng thấy cô thật quá đáng. Tất cả mọi người bây giờ đều muốn đi khỏi thế giới này, Xử Nữ hết cách đành đưa họ thoát khỏi Tinh Linh Giới trở lại căn hầm dưới lòng đất.

...

Tại căn hầm dưới lòng đất.

Trước khi Xử Nữ rời đi, cô đã đưa cho từng người các thần khí khác nhau. Bụi tiên mà cô lấy được là dùng để rắc lên thần khí khiến cho thần khí trở lại nguyên vẹn. Không ai hỏi cô lấy được thần khí ở đâu, cũng không ai ngăn cản việc cô rời đi. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn đến vậy.

Mặc dù có Bảo Bình luôn đi theo để bầu bạn nhưng Xử Nữ luôn có một cảm giác hụt hẫng lạ thường. Cô cố ý ngoái đầu lại nhưng chẳng có ai gọi cô lại dù chỉ một câu.

Ra đến bên ngoài, bây giờ cô mới phát hiện toàn thành phố đã bị đổ nát. Tất cả các căn nhà, tòa nhà lớn đều bị sụp đổ, khói lửa bay lên tạo thành một lớp mây dày đặc màu xám. Cảnh tượng hoang vắng khiến Xử Nữ kinh ngạc không thốt nên lời, cô run rẩy tiến từng bước từng bước đến gần con đường chính, đập vào mắt cô là những vết máu loang lỗ khắp đường.

Chân Xử Nữ sắp đứng không vững nữa, cô quay lại tìm kiếm bóng dáng Bảo Bình. Bảo Bình giữ lấy tay cô giống như một lời an ủi.

"Chuyện gì xảy ra thế này... Bảo Bình... tất cả... là lỗi do tôi sao?" Xử Nữ nghẹn ngào như muốn khóc, tất cả là vì cô, nếu cô sớm dang tay chịu trói thì thành phố có lẽ không chịu ảnh hưởng lớn đến vậy, nếu cô có thể hoàn thành sứ mệnh sớm hơn thì đã không xảy ra tình huống này.

Xử Nữ lần đầu cảm thấy tủi thân, mất mát trong lòng, lần đầu tiên trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, cũng là lần đầu tiên hốc mắt của cô bắt đầu ươn ướt. Ai cũng ghét bỏ cô, ai cũng oán hận cô.

Sau đó Xử Nữ ngủ thiếp đi trong lòng Bảo Bình, tối hôm ấy là một đêm tồi tệ đối với cô. Bảo Bình lo lắng xoa đầu vỗ về cho cô ngủ ngon hơn, hắn trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi nhìn về phía xa.

Trong chuyện này, hắn cũng có một phần trách nhiệm.

Khẽ nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Xử Nữ, hắn đặt cô nằm ở một nơi an toàn, tạo cho cô một kết giới bảo vệ chắc chắn. Sau đó biến mất ngay trong đêm.

Sáng sớm Xử Nữ tỉnh dậy vươn vai vài cái sau đó đứng dậy đi vài vòng, sắc mặt cô dường như rất tốt giống như đêm qua chỉ là một giấc mơ vậy.

Không có sự tò mò, không một chút sợ hãi khi Lâm Bảo Bình bỏ đi, cô lúc này từ trong không gian lấy ra một thanh kiếm màu xanh ngọc được khắc hoa văn tinh xảo, đường nét vô cùng phong phú khua khua vài đường.

Đây chính là thần khí của cô.

Võ Xử Nữ cong môi cười, ngoắc mũi một cái rồi vui vẻ tiến về phía trước. Đột nhiên cô đụng phải một người, đang tính nói đạo lý thì phát hiện người đang đứng trước mặt là Hạo Song Tử. Cô vô cùng hoang mang hỏi:

"Anh... Anh lên đây làm gì?"

Song Tử quan sát Xử Nữ lật mặt như lật bánh tráng thì nhếch môi cười trêu chọc cô: "Không phải tối hôm qua còn rất buồn bã sao?"

Xử Nữ quay mặt đi chỗ khác phũ nhận: "Ai nói với anh là tôi buồn!"

Người trước mặt bĩu môi, diễn tả lại vẻ mặt ngốc nghếch tối hôm qua của Xử Nữ sau đó luyên thuyên: "Không phải hôm qua em còn suýt nữa thì khóc, ô-m lấy tên Bảo Bình rồi n-g-ủ trong lòng hắn hay sao?"

Hắn cố ý nhất mạnh hai từ làm Xử Nữ hết đường chối cãi, ai không biết còn nghĩ hắn đang ghen. Ghen cái gì chứ, chắc chắn là không phải rồi.

Tên Song Tử này thực sự thông minh hơn cô nghĩ, nếu cứ mãi đối đáp với hắn thì cô sẽ bị lộ chuyện mất.

"Sao? Tôi nói có đúng không? Giờ thì hay rồi, tên đó bỏ em lại một mình, em bây giờ chỉ còn tôi thôi."

Song Tử tự hào vuốt ngược tóc, ánh mắt rất trìu mến nhìn cô. Khóe môi Xử Nữ giật giật, bây giờ cô chỉ muốn xông lên đánh tên này nhừ tử.

"Anh đi về với bạn của anh đi."

"À, họ cử tôi đi giám sát em!" Song Tử ngây thơ đáp. Hắn không biết rằng phía sau đống đổ nát có bốn người đang cản bốn người sắp xông ra đánh hắn. Sư Tử điên máu nghiến răng trù ẻo: "Cái tên đó, cầu cho hắn gặp xui xẻo!"

"Trời ơi, chuyện này mà cậu ta cũng khai ra hết."

Thiên Yết dơ hai ngón tay cái lên về phía nhóm Lục Lam, đồng thời tán thưởng: "Đúng là đồng đội của các người, quá thông minh!"

Cự Giải đỡ trán thở dài: "Dại gái thì đúng hơn."

Xử Nữ: "..." Cô thật sự không còn gì để nói, chuyện này mà hắn cũng có thể khoe khoang thẳng thắng ra như vậy.

Tốt nhất nên thủ tiêu thì hơn.

[12 Chòm Sao//Xử Nữ] Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ