Ngoại truyện 1: Lâm Bảo Bình

233 15 3
                                    

Tôi là Lâm Bảo Bình, sinh ra chỉ để làm con rối của người khác. Người đàn ông đứng đầu Liên Minh ấy là ba của tôi ở thế giới này. Ông ta từ nhỏ đã lừa gạt Võ gia, đưa tôi tiến vào Võ gia một cách quang minh chính đại làm vệ sĩ của cô tiểu thư có biệt danh Virgo. Ba nói lúc nào cũng phải nhẫn nhịn, phải bảo vệ tiểu thư thật tốt. Vì vậy dù tiểu thư có đối xử với tôi như thế nào tôi cũng bỏ qua tất cả mọi chuyện. Sau đó tôi thực sự đã cảm hóa được Võ gia và tiểu thư.

Tiểu thư đối với tôi rất tốt, tốt đến nỗi tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ của ba mình. Tôi theo sau bảo vệ cô ấy nhiều năm, còn lén thành lập Thất Thiên Vệ để thay tôi bảo vệ cô ấy. Thế nhưng lần đó ba tôi đã bắt gia chủ Võ Minh để uy hiếp tôi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, đó là giết tiểu thư. Tôi đương nhiên phản kháng, sau đó ông ta đã thực sự giết chết Võ Minh. Người mà Bảo Bình tôi luôn quý trọng, xem như ông ruột mà đối xử chết ngay trước mắt tôi. Tôi hận ông ta, cho rằng ông ta có giết ai cũng chẳng liên quan đến tôi. Thế nhưng ông ta uy hiếp đến tiểu thư, người mà tôi coi như mạng sống của mình. Ông ta lợi dụng, ép tôi lên chiếc bàn ở phòng thí nghiệm. Cấy vào trong bộ não con chip để ông ta điều khiển tôi như con rối.

Tôi bất lực và tuyệt vọng. Tôi là năng lực gia, vậy mà không chống lại được con người nhỏ bé. Ông ta nói có thần giúp ông ta, tôi không ngờ thần của ông ta chính là Zephiabus - vị thần trong truyền thuyết điều khiển tiểu thư của tôi.

Tôi không ngờ tiểu thư biết sớm như vậy, thậm chí cô ấy còn chĩa kiếm vào tôi. Lúc ấy tôi đương nhiên đau lòng, thậm chí hận bản thân không thể tự giết chết chính mình.

Tôi cứ như vậy bị ông ta điều khiển, dẫu biết ông ta bị Zephiabus lợi dụng nhưng tôi vẫn rất hận ông.

Vào một ngày tôi biết được lý do ông muốn tôi giết tiểu thư là vì muốn hồi sinh Zephiabus. Một người tính toán từng đường đi nước bước như tôi cuối cùng bị ông ta và vị thần điên rồ ấy lợi dụng. Tôi đã đâm cô ấy bằng chính nhát kiếm của mình...

Trái tim tôi rỉ máu, tôi bất lực nhìn cô ấy rơi xuống. Tôi run rẩy ôm lấy tiểu thư, muốn ôm cô nhiều thêm một chút, muốn cô vùng vẫy đẩy tôi ra. Thế nhưng... cô bất động trong vòng tay tôi. Trái tim tôi tan làm trăm mảnh, nước mắt cứ vậy lăn xuống. Giọt nước mắt chua chát, thấm đến tận xương tủy. Nhìn cô quằn quại, tôi càng đau hơn.

Điều làm tôi không ngờ đến chính là tiểu thư đã từng yêu tôi... cô ấy vuốt ve đôi gò má của tôi một cách ân cần, muốn tôi gọi tên của cô.

Xử Nữ... tôi run rẩy gọi tên cô trong sự tuyệt vọng cùng cực. Một lần rồi hai lần, cái tên Xử Nữ in sâu trong tâm trí tôi, chưa bao giờ tôi thôi nghĩ đến chuyện muốn gọi cái tên Xử Nữ. Nhưng mỗi lần thốt ra đều là hai từ tiểu thư.

Sau đó tôi đã nhìn thấy tiểu thư khóc... đó là lần đầu tiên thấy Xử Nữ khóc. Trái tim tôi thắt lại, lồng ngực nhói đau. Lần này cô không mở mắt nữa, tôi điên cuồng gào thét, muốn bóp chết bản thân. 

Tôi tự hỏi, cảm giác bị người mình từng yêu giết chết là như thế nào? Tôi dùng thần khí xuyên tim, nhưng lạ thay lại không có cảm giác đau đớn. Tôi bất lực bò tới, cố gắng nắm lấy tay cô gái mà tôi hằng đêm mong nhớ. Đến cuối cùng vẫn không thể chạm vào tay cô, sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo ấy.

Lâm Bảo Bình tôi sống trên đời này chưa một lần hối hận vì đã làm vệ sĩ của cô, chỉ tiếc rằng sứ mệnh mà tôi mang theo lại quá cao cả, cao cả đến mức giết chết chính bản thân, giết cả cô gái mà mình yêu.

Cho đến cuối cùng chỉ có thể thốt lên những từ mà cô không còn nghe được nữa...

"Xử Nữ... tôi yêu em!"

[12 Chòm Sao//Xử Nữ] Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ