Chương 7

23.7K 1.6K 393
                                    

Hà Duật đưa cho Stanislav một xấp hồ sơ về thông tin cá nhân của Ngô Gia Ý, hắn im lặng nhận lấy mà nhìn qua một lượt.

Họ và tên công dân : Ngô Gia Ý.

Giới tính: Omega nam ( - )

Tuổi: 18

Trí Lực: 85

Đánh dấu đặc biệt: Không có.

Bệnh đặc biệt: Không có.

Phạm tội: Không có.

Nhóm máu: B.

Công việc: Không có.

...

Stanislav nhìn qua ghi chú phần trí lực không khỏi nhìn Hà Duật.

"85?"

Hà Duật gật gật đầu.

"Cậu ấy hơi chậm chạp một chút so với người thường. Điều tra được là do lúc nhỏ bị sốt cao nên bị ảnh hưởng đến não, học hành sa sút, đã bỏ học từ năm lớp năm."

Mới mười tám, còn quá trẻ. Hơn nữa lại ngây thơ như vậy, thấy người khác đưa tiền dư liền phải tìm người trả lại.

Ngốc nghếch nhưng lại chân thành khiến người ta phải đau lòng.

Hắn đã làm gì với một người đáng thương như thế này?

Stanislav cảm thấy áy náy không thôi. Trong lòng lại dấy lên mặc cảm tội lỗi mãnh liệt.

Hắn đọc hồ sơ bệnh án của Ngô Gia Ý, lại tìm thấy cậu có lịch khám thai định kỳ. Hai tháng trước đã từng đi qua bệnh viện một lần, gần đây cũng mới đi một lần.

Mà hắn - tên đầu sỏ lại nằm trên giường dưỡng bệnh không khỏi có chút khó chịu.

Hà Duật nói thêm. "Cậu ấy chưa có mối quan hệ tình cảm nào với người khác, mối quan hệ xã hội cũng rất hẹp, chỉ có gia đình và một ít người quen."

Nên giám đốc à, 100% cậu ta đang mang thai con của ngài.

Stanislav khép lại tài liệu, đưa mắt nhìn Hà Duật.

"Cậu đã điều tra được chỗ ở của cậu ấy chưa?"

Hà Duật gật đầu." Địa chỉ tôi có dán phía sau thông tin lý lịch, ngài có thể xem qua."

"Cậu ta có một ít phí trợ cấp xã hội, vì không có bằng cấp nên không có việc làm ổn định. Mấy năm trước mới định chuyển sang bán hàng rong cho đến nay."

Stanislav nhíu mày, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. "Điều kiện nhà bố mẹ nuôi của cậu ấy không được tốt sao?"

Hà Duật có chút không chắc mà nói.

" Có lẽ là đủ ăn đủ mặc. Họ có một người con trai đang học ở một trường tư, học phí khá đắt đỏ. Ngô Gia Ý cũng bắt đầu đi làm từ khi con trai Bùi gia vào học năm nhất."

Stanislav rũ mi mắt, ngón tay khẽ chạm vào gương mặt thanh tú ở trên bức ảnh, nghĩ thầm.

Hoá ra là không muốn trở thành gánh nặng.

Là một tên ngốc hiểu chuyện.

Hà Duật thấp giọng nói.

"Nếu ngài muốn tránh đi ồn ào, bàn tán. Có thể liên lạc với cậu ấy, bàn bạc bỏ đi đứa bé..."

[Đam mỹ - H]  Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ