Phiên ngoại 3: Mấy ông giời con (2)

15.8K 995 561
                                    

Ngô Thiệu Nam mơ một giấc mơ khá kỳ lạ.

Vào năm hai mươi tuổi, y muốn đi nhập ngũ, Sư cọ buồn bã muốn xuất gia.

Ngô Thiệu Nam không hiểu vì sao cậu phải làm thế, hai người xảy ra tranh cãi lớn, cuối cùng Sư cọ bật khóc, nói thật ra thì cậu đã thích y từ lâu, lần này đi nhập ngũ sẽ là năm năm, cậu không muốn xa y.

Cuối cùng, hai người hoá giải hiểu lầm. Ngô Thiệu Nam thành công cưới Bạch Úc về nhà, ân ân ái ái, tám năm sinh bảy đứa.

Nhưng cuộc vui cũng có ngày tàn, vì bản tính ham chơi mà Ngô Thiệu Nam khiến cho vợ yêu buồn phiền, đỉnh điểm là sinh nhật của bé Bảy, y chỉ lo pay lắk, không về kịp.

Bạch Úc muốn ly dị, quyết định mang theo 50% số con về nhà ba ruột, Ngô Thiệu Nam cuống cuồng túm lấy tay cậu, không cho người đi.

"Không được, đây là nhà của chúng ta, em không được phép đi đâu hết."

Bạch Úc lắc đầu như trống bỏi, gương mặt xinh đẹp tràn trề nước mắt. "Thiệu Nam, tôi đã quá mệt mỏi rồi, xin anh hãy buông tha cho tôi đi."

Lúc này, Ngô Bác Việt lại bước ra, một tay ôm trọn thiếu niên vào lòng, nhìn y với vẻ trách cứ.

"Nam Nam, em đúng là không trưởng thành nổi. Nếu đã thích chơi bời như vậy thì không cần phải quan tâm đến cái gia đình này nữa, anh sẽ lo cho em dâu."

Bạch Úc e thẹn, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, như mới sa vào lưới tình. "Anh cả, có anh thật tốt quá."

Ngô Thiệu Nam: .....

Đậu má.

Không ai được chia rẽ gia đình của Ngô Thiệu Nam này hết.

Y giơ tay ra, cố gào thét gọi một nhà sáu người kia lại.

"Đừng đi, baba tụi nhỏ....anh sai rồi...."

Bạch Úc bị nắm tay lại, lạnh lùng cố giãy tay ra muốn thoát khỏi, y lại càng nắm chặt.

"Đừng đi, anh sẽ sửa mà....." Ngô Thiệu Nam khóc đến nước mắt rơi lã chã. Lại phát hiện có gì đó không đúng.

Tay của Sư cọ tại sao lại rậm rạp lông lá thế này?

Y nhăn mặt, mở mắt ra lại thấy bản thân đang nắm chặt một chân của Elizabeth không ngừng lôi kéo.

Ngô Thiệu Nam: ....

Elizabeth: .....

Đồ thần kinh.

Ngô Thiệu Nam xấu hổ vội buông chân mèo ra, đưa tay lau nước mắt tàn dư của cuộc chia ly thảm thiết kia.

Hoá ra chỉ là mơ.

Thật may.

Elizabeth thản nhiên liếm móng vuốt bị thiếu niên "làm bẩn", ánh mắt phán xét không ngừng rà quét trên người Ngô Thiệu Nam. Sau khi liếm xong lại leo lên bụng y, dẫm đạp.

Pate, Pate!

Ngô Thiệu Nam xoa xoa đầu lông, gãi cằm cho nó một lát mới xốc chăn ngồi dậy.

Đến giờ hầu hạ chị gái ăn rồi.

Elizabeth đã thành thói quen mà leo lên vai y, tư thái kiêu ngạo như một nữ hoàng đang cưỡi thú cưng đi tuần tra lãnh thổ của mình.

[Đam mỹ - H]  Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ