Chương 19: Đau lòng Ngốc bảo bảo

25.8K 1.4K 330
                                    

Stanislav ngất là do hai ngày liên tiếp bị mất ngủ, cộng thêm tin tức tố bị kích động, hơn nữa lại còn không ăn gì khiến cho cơ thể lâm vào tình trạng kiệt quệ.

Ngô Gia Ý nhìn nam nhân đang nghỉ ngơi trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mu bàn tay bị ghim kim liền bắt đầu sụt sịt.

Cũng tại cậu.

Làm tiên sinh tức giận.

Tối qua, Stanislav bất tỉnh làm Ngô Gia Ý luống cuống, không biết làm thế nào, phải nhờ dì Lưu giúp đỡ, gọi bác sĩ đến.

Một bên nhìn bác sĩ chẩn trị cho hắn, một bên bó gối, rơi nước mắt tự kiểm điểm về mấy hành động của mình gần đây.

Thực ra nghĩ kỹ lại thì tiên sinh cũng không có làm gì sai.

Đồng thời là nạn nhân, hắn cũng chịu đủ thiệt thòi, còn phải thay Kiều gì gì đó đó gánh hết trách nhiệm.

Hắn đã làm hết sức khả năng có thể để bù đắp những hậu quả đáng tiếc. Thái độ còn rất tốt.

Tốt đến nỗi thiếu niên quá luyến tiếc nó, cứ sợ một ngày nào đó khi hắn chán cái gánh nặng này rồi thì không còn đủ kiên nhẫn để dung túng cậu nữa, đến lúc đó có lẽ cậu càng không biết phải làm sao.

Nên chi bằng, cứ chấm dứt mọi chuyện ngay tại thời điểm cậu chưa có lún sâu vào...

Ai mà ngờ...

Thấy hắn lãnh đạm với mình... Cậu khó chịu.

Nhìn thấy Stanislav thân thiết với người khác... Cậu đau lòng.

Chứng kiến hắn ngất xỉu vì lao lực... Cậu lo lắng.

Ngô Gia Ý có ngốc đến mấy cũng hiểu nguyên nhân vì sao cậu lại cảm thấy như vậy rồi.

Sự thật là cậu đã sớm rơi vào cái bẫy ôn nhu chết người của hắn mà không hề hay biết.

Nếu kêu cậu rời khỏi Stanislav lúc này, quả thực cậu làm không được.

Không hiểu sao, bây giờ thiếu niên có chút chờ mong Stanislav vì trách nhiệm mà đối xử với mình như lúc trước, cậu cũng sẽ không càn quấy, làm hắn thất vọng nữa.

Ngô Gia Ý muốn hắn mau chóng tỉnh lại, lại không dám đối mặt với thái độ lãnh đạm, xa cách của hắn hiện tại.

Cậu quẳng quà tặng của người khác là việc làm mang tính chất tổn thương người khác nặng nề, nếu không thích có thể nhẹ nhàng từ chối mà, Ngô Gia Ý nhớ đến dáng vẻ bối rối của Stanislav lúc đó, không khỏi đau lòng một trận.

Cậu sai rồi.

Hất đổ canh gà của trợ lý La mua cho mình còn không xin lỗi, quay ra mắng người, lại càng sai.

Tiên sinh chắc là không cần một người có tính tình xấu xa như mình nữa...

Nhưng mà cậu thì rất cần tiên sinh.

Ngô Gia Ý ôm lấy Elizabeth, đỏ mắt nhìn người nằm trên giường, đem nó ôm chặt vào lòng như tiếp thêm sức mạnh. "Tiểu Bạch, chừng nào tiên sinh mới tỉnh vậy."

Elizabeth:"..."

Để bổn công trúa nói cho cưng biết, tên tiện dân kia từ lúc cưng nắm tay hắn thì đã tỉnh dậy rồi, trông còn có vẻ đắc ý lắm.

[Đam mỹ - H]  Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ