Chương 50: Hoàn - End

21.4K 1.1K 533
                                    


Bạn đời của con trai nhà Ivanov vẫn là một ẩn số.

Mặc dù cư dân mạng đã ráo riết truy tìm nhưng chỉ biết có mỗi cái tên và năm sinh thì khả năng tìm được người gần như bằng 0.

Thậm chí là khi có người thử tìm cái tên đó trong những trường đại học danh giá trong và ngoài nước cũng không thể tìm thấy ai phù hợp.

Họ đều không biết....Harvard hay Stanford thì không có người nào giống vậy.

Nhưng trường tiểu học Hi vọng, lớp 5B thì có một người.

......

"Nhanh chân nhanh tay lên, chưa ăn sáng hay sao mà chậm chạp vậy." Thanh niên trẻ tuổi sắc mặt sa sầm, tay chắp sau lưng giống chưởng quầy đi tới đi lui giám sát. Mỗi khi đi ngang qua mấy học viên lại nhịn không được mà mắng.

"Tay nghề tệ hại như vậy cũng vào được hội, không biết mấy lão già đó nghĩ gì mà cho mấy người vào nữa."

"Nhìn thôi đã hết muốn ăn chứ đừng nói gì mua đi."

Nhiều học viên lớn tuổi hơn y cũng cố gắng nén giận, tập trung làm xong việc của mình, không dám phản bác.

Ai bảo Bành Cảnh Trạch là con trai của phó chủ tịch Hội, hơn nữa lại rất có thiên phú, mười tám tuổi đã đạt giải quý quân trong cuộc thi Nhất phẩm đầu bếp nổi tiếng cả nước. Vừa qua còn được mời đi làm giám khảo của chương trình ẩm thực lớn ở nước ngoài.

Một chút cũng không dám động.

Bành Cảnh Trạch tuy lớn lên không khó coi nhưng lời y phun ra quả thực ngửi không được. Mắt nhìn người lúc nào cũng cao hơn đầu, nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm của người khác, đối với thế giới ngập tràn ác cảm.

Thấy hắn nóng nảy như vậy, một Omega nữ có vẻ ngoài thanh tú, mang món ăn cô vừa mới làm xong đưa cho hắn xem, còn mỉm cười.

"Phó quản lý, tôi đã hoàn thành trước thời gian yêu cầu."

Bành Cảnh Trạch liếc xéo cô một cái, miễn cưỡng lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, chậm rãi nếm thử.

Không quá xuất sắc.... cũng chưa đến nỗi tệ.

Chỉ có điều....Y ghét nhất là Omega.

Bộ dạng nhu nhược vừa nhìn đã biết không có tiền đồ gì, vừa mắng một chút đã khóc.

Y cũng không cho người ta mặt mũi, trực tiếp nói.

"Món kinh khủng như vậy cũng dám khoe ra trước mặt tôi, làm trước thời gian là hay lắm sao? Tôi cũng làm được, á quân của giải ao làng quả thực rất có khác, khẩu vị quê mùa, tay nghề thô thiển."

"Lần sau nếu còn làm ra món như vậy thì cút về đi lấy chồng đi."

Bành Cảnh Trạch mắng người ta không kiêng nể gì, Omega đó chỉ vừa mới vào đây mấy tháng, đối với tính cách của y chỉ nghĩ đơn thuần là thiếu niên chưa hiểu chuyện, không ngờ mức độ "chưa hiểu chuyện" của Bành Cảnh Trạch đã lên một tầm cao khác.

Cô bị mắng đến phát khóc.

Mấy học viên khác nhìn mà đau lòng.

Người này cũng đã rất cố gắng rồi, gia cảnh nghèo khó nhưng lại quyết tâm học hỏi, đánh thắng hơn 300 thí sinh khác trong một cuộc thi do thành phố D tổ chức, trong mắt thiên tài như Bành Cảnh Trạch lại không đáng một đồng.

[Đam mỹ - H]  Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ