Elizabeth chán chường phất phất đuôi, mắt mèo u sầu ngó ra ngoài cửa như đang ngóng đợi cái gì đó.
Nam Nam và Viễn Viễn mở to mắt nhìn vật thể trăng trắng không ngừng vẫy vẫy trước mặt, chân nhỏ quẫy đạp lia lịa, tựa hồ rất phấn khích, thậm chí còn muốn với tay chụp lấy cho vào miệng gặm nhưng không thành.
Việt Việt lại không hoạt bát như hai em trai, nó thực lười. Mới ngủ dậy, vừa uống sữa xong lại nhắm mắt ngủ tiếp, mặc cho Inga trêu chọc như thế nào cũng không phản ứng.
Đột nhiên, Elizabeth hơi vươn thân mình, mắt mèo sáng rực.
Về rồi!
Hà Duật đỗ xe ngoài cổng, Stanislav cẩn thận lấy tay che đầu Ngô Gia Ý tránh trần xe, chậm rãi bước ra khỏi xe. Nhiệt độ bên ngoài thoáng chốc trở nên thay đổi khiến cậu không quen nhíu mày đang nhắm chặt, theo thói quen đưa tay dụi dụi mắt, lại thử nhìn cảnh vật xung quanh, mềm giọng hỏi hắn.
"Chúng ta về nhà rồi à?"
Stanislav nhẹ gật đầu, ừ một tiếng, nhịn không được nói nhỏ bên tai cậu: Đúng vậy, mọi người đều đang chờ chúng ta.
Ngô Gia Ý nhịn không được liền quay đầu lại nhìn, liền thấy Inga và Tôn Nhiên đã ôm bọn nhỏ đứng đó, nhìn hai người bọn họ mỉm cười, đột nhiên trái tim liền đập thình thịch, có loại cảm giác đã thật lâu, thật lâu không về nhà rồi.
"Tiên sinh...chúng ta về nhà thật rồi, em không có nằm mơ." Ngô Gia Ý đỏ mắt, ngẩng đầu lại chỉ nhìn thấy đường cằm lún phún râu của hắn.
Stanislav không nói gì, tay ôm cậu càng chặt hơn một chút.
Đúng vậy, bọn họ không có nằm mơ.
Đây là thật, hắn đã tìm được tiểu Ý của hắn rồi.
Dì Lưu thấy vậy cũng nhanh nhẹn đi ra, mang giúp Hà Duật đồ vào đây. Thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ là một ít đồ dùng của Ngô Gia Ý ở bệnh viện.
Stanislav ôm người vào trong nhà, nhìn hai chị gật gật đầu. "Chị cả, chị dâu."
Inga sốt ruột lại đây, xem Ngô Gia Ý. "Tiểu Ý, em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
Cô thấy cậu đi đường cần Stanislav ôm vào liền lo lắng, sợ để lại di chứng gì đó. May là Stanislav lắc đầu nói.
"Em ấy vừa mới uống thuốc, dược hiệu còn mạnh nên chưa thể đi được, một lát sẽ ổn."
Thuốc của Ngô Gia Ý sẽ giúp cậu ổn định lại thần kinh, còn thải độc bên trong tiểu não, chỉ có điều vì dược hiệu quá mạnh nên lần đầu sử dụng sẽ bị mềm cơ, đi đường không vững, dùng quen rồi thì sẽ không sao.
Inga đau lòng không thôi, giúp em trai dọn ra gối, chừa chỗ cho hắn đặt cậu xuống sofa.
Ngô Gia Ý gặp được người quen, sống mũi liền cảm thấy cay cay, khoé mắt đỏ hồng nhìn hai người, giọng run rẩy. "Chị cả...chị dâu tiểu Ý về rồi."
Tôn Nhiên hít sâu một hơi, ngăn nước mắt chực trào ra, cô sợ mình mà khóc thì Ngô Gia Ý cũng khóc theo mất, đành phải khoe ra Việt Việt đang ngậm nắm tay trong lòng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - H] Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba.
RomanceLưu ý: TRUYỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH EDIT LẠI VĂN PHONG. Thể loại: Đam mỹ , ABO, 1x1, Sinh con, Niên thượng,Ngọt sủng, Hài hước,Ngược (ít) Hiện đại, Đô thị, Cẩn trọng, ôn nhu công x Ngoan ngoãn, đảm đang,bán ngô nướng, trí lực thấp thụ. Nhân vật chính...