Chương 6

23.5K 1.6K 420
                                    

Đoạn ghi hình mà họ cần đã là chuyện của bốn tháng trước.

Hà Duật phải liên hệ với trung tâm khôi phục dữ liệu mới có thể lấy lại được đoạn ghi hình từ chỗ quản lý giám sát camera ở khu đó.

Hai giờ đồng hồ sau, Hà Duật trở lại phòng bệnh báo cho Stanislav đã phục hồi lại được rồi mới cắm USB vào máy phát.

Không bao lâu, trên màn hình xuất hiện lại toàn cảnh ngày hôm đó.

Vào lúc 21:25 Hà Duật rời đi.

Chưa đầy năm phút sau liền có một người xuất hiện, vẻ mặt vội vàng.

Hà Duật kinh ngạc nói.

"Là cậu ta?"

Stanislav nhíu mày nhìn thân ảnh tinh tế của thiếu niên trên màn hình, hắn hỏi Hà Duật.

"Thư ký Hà, cậu quen biết người đó?"

Hà Duật gật gật đầu, hồi hồn.

"Giám đốc, đó chính là ông chủ bán ngô nướng tôi kể với ngài."

Trẻ như vậy?

Hắn còn nghĩ cậu ta còn là học sinh.

"Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?" . Hà Duật khó hiểu tự hỏi.

Không lâu lắm, Ngô Gia Ý liền "trả lời" cho y biết.

"Hello... Trả tiền dư...tiên sinh..."

Hà Duật: ...

Có chút hiểu ra vấn đề.

Người này không phải là hơi bị thật thà quá rồi đi?

Nhận được tiền dư nhiều như vậy còn muốn trả lại?

Stanislav hơi thả lỏng tâm tình, không hiểu sao nhìn thiếu niên hơi cúi người, gương mặt nhỏ dán kính, miệng thì lại tung ra tiếng Anh sai gần hết ngữ pháp liền thấy cậu có chút... đáng yêu.

"How is you?"

Càng về sau khung cảnh càng quen thuộc.

Đồng tử của Stanislav hơi mở to, bất giác nắm chặt lại tay. Trong lòng thầm kêu gào: Mau chạy đi.

Nhưng cuối cùng, sự thật chứng tỏ hắn nhớ không hề sai.

Hắn trong đoạn video đó, như không phải là chính hắn.

Như tên biến thái bất ngờ tập kích con nhà lành. Hắn mở ra cửa xe, sau đó lại túm tay thiếu niên kéo vào trong. Hai người bắt đầu xáo trộn, tiếp theo đó là tiếng kêu thất thanh của Ngô Gia Ý vang lên.

"Đừng cởi... Ô ...ô ngài làm gì vậy? ...đừng...đừng..."

Hà Duật không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào lúc này, quả thực chuyện không hay nhất đã xảy ra .

Hai người trầm mặc nhìn chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội, hai chân thon thả vừa mới trườn ra khỏi xe một chút đã bị một bàn tay to lớn kéo lại vào trong, chỉ chừa bàn chân xinh đẹp run rẩy hơi giơ giơ lên.

Trong suốt quá trình, họ chỉ nghe tiếng kêu khóc của thiếu niên, thanh âm dễ nghe lại đáng thương khiến người không đành lòng.

[Đam mỹ - H]  Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ