Chương 44+45: My Master (H)

22K 1K 360
                                    

Dầm mưa hơn một giờ đồng hồ. Sáng hôm sau thì không tránh khỏi bị cảm.

Đúng vậy.

Stanislav bị bệnh rồi.

Lo một buổi trời, kết quả người đáng quan tâm nhất lại là hắn.

Hắn là Alpha cường tráng nên cảm bình thường sẽ không có vấn đề gì, chỉ sợ lây cho bọn nhỏ và Ngô Gia Ý. Stanislav đành phải tự cách li với "Đầu sỏ gây tội" và bảo bảo hai ngày để đảm bảo an toàn.

Hắn không khỏi cảm thấy sức khoẻ của bản thân hơi bị xuống dốc, có lẽ là dạo gần đây do hắn ít vận động giải phóng tin tức tố nên sức khoẻ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Nghĩ nghĩ vẫn là nên vận động một chút, mang vào găng tay tập boxing một hồi.

Tầng dưới, Nam Nam đã bắt đầu mếu máo, Ngô Gia Ý có cho nó bú sữa, nó cũng đưa tay đẩy ra.

Gương mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng khiến người thấy đều phải đau lòng, Ngô Gia Ý luống cuống ôm lưng nó vỗ vỗ nhẹ. "Baba ở đây........bảo bảo không khóc...không khóc."

Nam Nam giơ ra nắm đấm nhỏ, tay chân vung vẫy tỏ vẻ không hài lòng. Giờ này Stanislav đã sớm đến chơi với nó, hôm nay lại không thấy người đâu khiến nó cảm thấy bực bội, muốn ăn vạ.

Ngô Gia Ý không có cách nào, Nam Nam thường ngày đã rất dính Stanislav, không thấy hắn ở nhà sẽ quấy khóc không ngừng.

Stanislav cũng rất cưng chiều con trai, nếu không có việc gì quan trọng ở công ti thì đều ở nhà chơi với tụi nhỏ, hắn nghe lời Tôn Nhiên nói rằng trẻ con mới mấy tháng rất cần cha mẹ được quan tâm nên dành nhiều thời gian cho tụi nhỏ nhiều một chút.

Hậu quả là Nam Nam gần đây đã quen được hắn ôm, mỗi khi ngủ đều cần hắn dỗ hồi lâu mới chịu yên giấc, đặt xuống nôi quá sớm sẽ bắt đầu làm mạng.

Ngô Gia Ý nghe nó khóc mà sầu đến muốn trọc tóc, căng da đầu dỗ dành.

"Nam Nam đừng khóc. Con xem, Viễn Viễn ngủ xấu chưa kìa...còn chảy cả nước miếng."

Viễn Viễn: ....

Không liên quan xin đừng cue.

Nam Nam căn bản không nghe, Ngô Gia Ý ôm nó đến mỏi tay, sức lực của cậu vốn không bằng Stanislav, ôm một nhóc con bụ bẫm một lát liền mệt. Cậu chỉ có thể để Nam Nam nằm trên giường, thử lắc lắc trống đồ chơi thu hút sự chú ý của nó.

Không có hiệu quả.

Hết cách, Ngô Gia Ý đành mang nó ra phòng khách tìm Elizabeth.

Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, lông mèo đã dựng đứng, vành tai cụp ra phía sau có vẻ thực đề phòng.

Sợ cũng trốn không khỏi, nó thấy Ngốc bảo bảo ôm bảo bảo đến đây, còn cầm lấy tay nhỏ của Nam Nam vẫy vẫy. "Xem ai đến nè, tiểu Bạch."

Elizabeth: ....

Lại là cái loa biết ị cứt.

Không quen không thân xin đừng lại đây.

Quả nhiên, Nam Nam thấy nó liền ngưng khóc, hai mắt mở to nhìn đuôi mèo phất qua phất lại trong khi hai hàng nước mắt vẫn chảy dài.

[Đam mỹ - H]  Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ