Chương 11

28K 1.4K 125
                                    

Thuốc mà Ngô Gia Ý được tiêm vào có hiệu quả không tồi. Mấy ngày sau, bụng theo mắt thường có thể thấy gọn gàng không ít, cơ thể cũng bớt nặng nề hơn, lúc nằm trên sofa cũng có thể tự mình ngồi dậy, thiếu niên vui vẻ chụp một tấm ảnh gửi cho Bùi Túc đang trọ ở trường khoe "dáng đẹp" mới phát hiện mình bỏ lỡ không ít icon xin chào của Stanislav.

Có chút ngượng ngùng, thế là gửi cho Bùi Túc một tấm, gửi cho hắn một tấm.

Hai người cơ hồ đồng loạt trả lời cùng một lúc.

Bùi Túc: "Đây là bụng của ông chú trung niên nào vậy?"

Stanislav:" Cậu ăn sáng chưa?"

Đương nhiên Ngô Gia Ý sẽ làm lơ hắn, trả lời Stanislav: " Tôi không thấy đói."

Stanislav:" Buổi sáng rất quan trọng, không ăn không được. Cậu bỏ bữa, bảo bảo sẽ không khoẻ mạnh."

Hắn rất biết cách nắm thóp của Ngô Gia Ý.

Ngô Gia Ý nghĩ nghĩ vẫn là nên tìm cái gì đó để ăn.

Một lát sau, Stanislav lại nhận được ảnh chụp từ Ngô Gia Ý. Đập vào mắt hắn là gương mặt tinh xảo của thiếu niên đối với camera ngoan ngoãn tươi cười, còn cố ý nâng lên bát sủi cảo khoe với hắn.

Stanislav cơ hồ không giấu nổi được miệng cười, ngón tay lại vô thức mô tả gương mặt của người trên điện thoại.

Không nghe lời nhưng cũng rất ngoan ngoãn.

Stanislav mau chóng phản hồi lại:" Cậu ăn đồ hâm lại?"

Ngô Gia Ý:" Không có, sủi cảo nhà nấu, mẹ không cho tôi ăn đồ hâm lại lần ba."

Hắn vừa lòng, chẳng trách Ngô Gia Ý ngây ngốc như vậy lại có thể bình an lớn lên, hơn phần lớn đều là nhờ công lao Bùi phụ, Bùi mẫu.

Lúc này, Hà Duật lại gửi tin nhắn đến, nội dung rất ngắn gọn." Boss, tôi bị bệnh rồi, muốn xin nghỉ ba ngày."

Stanislav: ...

Cảm giác đây không giống phong cách của Hà Duật cho lắm. Hơn nữa người này nhắn tin cho hắn hiếm khi nào lại gọi hắn là Boss.

Có điều, Stanislav cũng hơi chột dạ vì bảo người ta làm việc vào đúng ngày nghỉ nên cũng duyệt rồi.

Ngô Gia Ý lại nhắn lại đây: "Anh có biết ăn sủi cảo không?"

Sự chú ý của Stanislav ngay lập tức bị dời đi."Biết, tôi sinh sống ở đây đã hơn mười tám năm. Tôi có 1/8 dòng máu của người Trung Quốc."

Ngô Gia Ý hơi mở to mắt, ngưng một chút rồi lại nhai tiếp.

"Nhìn không ra. Tôi cứ nghĩ anh là người Mỹ."

"Không, tôi là người Nga."

Ngô Gia Ý lại tiếp tục truy hỏi:" Nga là quốc gia như thế nào?"

Stanislav phổ cập tri thức cho thiếu niên."Chính là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới."

Bên kia lâu lắm vẫn chưa hồi đáp lại.

"Cậu không biết?"

"Không biết, tôi chỉ biết nước Mỹ."

Chỉ biết một nước ngoại quốc là Mỹ => người nước ngoài => người Mỹ.

[Đam mỹ - H]  Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ