Chương 35: Giải pháp

15.9K 1K 252
                                    

Bác sĩ kiến nghị trong lúc chờ đợi ghép tuyến thể, Ngô Gia Ý nên ở lại bệnh viện tịnh dưỡng và hồi phục cơ thể, đồng thời cũng xem xét trị liệu vết thương, Stanislav cũng không có ý kiến gì, ở lại bệnh viện để tiện chăm sóc cậu, khi người ngủ rồi có thể tranh thủ xử lý công việc một chút.

Vu Chấn tuy là bác sĩ chui nhưng kinh nghiệm có đủ, tình trạng Ngô Gia Ý so với những người từng bị cắt tuyến thể đã xem như khá lạc quan.

Khó ở chỗ không biết nên tìm tuyến thể ở đâu, mà có người ta cũng chưa chắc đồng ý cho.

Stanislav ngủ ở giường bên cạnh xem chừng Ngô Gia Ý, thấy mấy ngày nay cậu không còn kêu đau nữa mới tạm an tâm, nhắm mắt ngủ một lát, không ngờ lại ngủ một giấc tới sáng.

Sáng sớm, Stanislav thấy hơi nặng ở lồng ngực mới tỉnh giấc, mở mắt ra thì lại thấy đầu tóc mềm mại xù xù đang dựa trên ngực mình liền có chút hoảng hốt.

Em ấy qua đây từ lúc nào vậy?

Hắn không khỏi bất ngờ, nghi hoặc đem người đánh thức." Tiểu Ý...Em tự đi qua đây sao?"

Ngô Gia Ý theo thói quen dụi dụi vào lồng ngực hắn, mơ màng trả lời.

"Em muốn ngủ cùng tiên sinh...ngủ một mình lạnh quá."

Stanislav vẫn không có yên lòng, thấp giọng răn dạy." Lần sau không được tự ý như thế, lỡ ngã thì sau?"

Cắt tuyến thể ảnh hưởng ít nhiều thần kinh vận động của Ngô Gia Ý, đến ăn cơm còn thấy tay cậu cầm thìa run lên rõ ràng, chứ đừng nói đến đi đường.

Thiếu niên khép hờ mắt, giọng ngái ngủ lẩm bẩm phản bác." Em đã khoẻ rồi...em tự đi được mà..."

Cậu không thích bị người ôm tới ôm lui như vậy, cảm thấy rất phiền...hơn nữa, còn sợ Stanislav mệt. Nghĩ nghĩ, vẫn là thử tập đi lại một chút, không chừng sẽ có hiệu quả hơn là ngồi một chỗ trên giường mãi.

Stanislav không vui nhăn mày, tiếp tục răn dạy. "Không được, khi nào bác sĩ đồng ý thì em mới có thể tự ý di chuyển... Gia Ý, em có nghe không đấy?

Bị hắn nói rầm rì mãi bên tai khiến câu không cách nào tiếp tục được giấc ngủ, mặt mày cau có, dùng tay che lại miệng của hắn.

"Dạ, em biết rồi. Tiên sinh đừng nói nữa, ồn quá... em muốn ngủ thêm một lát."

Môi bị cảm giác mềm mềm ấm áp của da thịt bao quanh khiến hắn hơi sửng sốt trong chốc lát. Sau đó, muộn phiền trong đáy mắt đã hoà tan đi không ít, nhịn không được hôn lên lòng bàn tay của cậu vài cái.

Người kia thực sự vô tâm vô phổi, ngủ đến ngon lành, cũng không biết mấy ngày qua hắn đau khổ thế nào.

Nhưng thần kinh thô cũng tốt...

Ít nhất Ngô Gia Ý cũng sẽ nguôi ngoai...mặc dù không biết là bao lâu.

Hắn ôm người chợp mắt một chút nữa thì bị đồng hồ báo thức đánh thức. Stanislav với tay tắt đồng hồ trên kệ, lại vỗ nhẹ lên mông Ngô Gia Ý. "Dậy thôi Gia Ý, lát nữa chúng ta còn phải thay băng."

Ngô Gia Ý chậm chạp mở mắt, hí một con nhìn hắn, rồi lại ngáp một cái, giọng mệt mỏi.

"Tiên sinh đưa em đi vệ sinh với."

[Đam mỹ - H]  Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ