Tập 4: 10 năm trung nghĩa (p2)

1.5K 143 0
                                    

Đại nhân Kamisato cùng phu nhân của ông rời khỏi căn nhà nhỏ ở đảo Rito, Thoma sẽ ở đó để dưỡng thương một thời gian, hai thuộc hạ sẽ báo cáo tình hình bên đó cho vợ ông.

"Nhắc mới nhớ, con trai chúng ta dạo này có vẻ vẫn còn giận dỗi chuyện em gái nhỉ?"

"Thiếp thấy, nó chỉ muốn gây chú ý thôi không có giận dỗi gì đâu mà."

"Thật vậy sao? Ta không tin"

"Chàng không hiểu tính tình nó rồi! Vì chàng dành ít thời gian cho nó hơn hẳn thiếp, ngày ngày bận việc thôi!"

"Gì chứ?! Ít á?"

Ông ấy làm như vô tội, vẻ mặt hờn dỗi kể công với vợ...

"Sáng nào hai cha con cũng luyện kiếm, chiều thì ăn cơm chung suốt đấy? Hết cả ngày rồi, làm sao mà ít?"

"Chàng không hiểu con cần gì khác à?"

"Cần gì...?"

"Quan sát kỹ thái độ của thằng bé, với cả xem lại tình hình xung quanh thằng bé nữa, hay là chàng không rút ra được gì à? Thiếp đã nói trước kia rồi mà?"

"Thằng bé cần được quan sát... Nàng thấy cậu bé kia thế nào? Trung thực, rất đáng để trở thành tai mắt, phải không?"

"Còn phải hỏi ý cậu bé trước đã, cậu ấy còn nói là đang tìm cha?"

"Tác phong và nghi thức chào hỏi của cậu bé khá thuần thục, xem ra cha cậu ta có thân phận không tầm thường. Nếu như chúng ta giúp cậu bé ấy thêm một lần, có khi là đồng ý ngay ấy mà, cậu ấy có tài ăn nói lại trung thực nên ta nhất định phải thu cậu ấy vào tay." - Gia chủ Kamisato.

"Chàng không sợ nuôi ong tay áo? Thân phận cậu bé với cả gia đình cậu ấy còn chưa biết mà?"

"Xưa nay, mắt nhìn người của ta tốt lắm! Linh tính ta cũng đã tin tưởng cậu bé, nàng yên tâm"

...

Thoma dần bình phục trong vài ngày, các vết bỏng do nước biển và nắng gây nên cũng đã thành vảy, sắp lành lại rồi.

Thoma trước kia trắng nõn, vì phơi nắng biển lâu ngày nên da cậu ấy thành màu nâu rám nắng, với tính cách hoà nhã chất phác Thoma rất được lòng những người dân làm nghề đánh bắt tại đây, đa phần những người dân ở đây không thích quân lính vì thường xuất hiện vụ việc lạm dụng chức vụ, bóc lột dân thường.

Đa phần người dân ở đây có đủ quốc tịch, rất ít người bản địa nên Thoma đã có ý muốn thăm dò sâu hơn vào lãnh thổ Inazuma, có khi cha đang ở đó...

Cậu thiếu niên người Mondstadt với mái tóc vàng và làn da rám nắng chất phác bước tới chỗ một người bản địa, trên tay Thoma là que kẹo tự làm.

"Xin chào, mình còn dư một que kẹo, cậu muốn ăn không?"

Thoma đưa que kẹo tới trước mặt cậu bé người bạn địa...

"Cảm ơn, kẹo cậu mua ở đâu thế?"

"Mình tự làm đó, mẹ đã dạy mình cách làm, cậu có hứng thú không?"

"...Đẹp quá, cậu giỏi thật."

Thoma tất nhiên biết khả năng của bản thân như thế nào, cậu đã là giống với của mẹ nhất có thể, dù không đẹp nhưng cũng coi như chuẩn như mẹ chỉ. Càng nghĩ tới mẹ, cậu thấy có chút nhớ nhà.

Ayato X Thoma doujinshi {Fanart/BL}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ