52 Chương 52: Đối với người bình thường thì tần suất gặp quỷ này chả khác gì đi dạo Hải Lan X Gia cả.
Nhìn ánh mắt kia đi, bộ cứ cầm móc thì là hải tặc hay gì... Phải say cỡ nào chứ. Khóe môi Lan Hà rúm ró: "Nói nhảm vừa vừa thôi, anh mới là hải tặc ấy, tôi là quân chính quy nhá."
Trình Hải Đông thì thào: "Thủy quân chính quy... có mở bán vé không..."
Lan Hà: "???"
Thôi được rồi, giờ lại thành thủy quân, lệch xa lắm rồi.
Thấy Trình Hải Đông đã say khướt, Lan Hà ló đầu nhìn ra ngoài bèn phát hiện quỷ già mặc áo liệm vẫn chưa đi xa mà vẫn nép trong góc nhìn lén, "Lại đây, ta hỏi lão."
Quỷ già hành lễ từ xa: "Thưa quan lớn, ngài cứ đứng đó hỏi đi, ta sợ lắm."
Rất nhiều quỷ sợ âm sai, Lan Hà đành hỏi: "Ta chỉ hỏi lão là lão bắt anh ấy làm gì, ta nhìn lão đâu có giống ác quỷ."
Lão vịn tường nói bằng giọng ấm ức: "Ai bảo thằng nhãi đó đào vật bồi táng của ta lên, không cho ta được yên ổn, ta không tìm nó thì tìm ai."
"Ý lão là cái lọ "bảo bình" kia à?" Lan Hà dạm hỏi. Thấy ông ta gật đầu như giã tỏi thì hoang mang, "Lão nói gì vậy, vụ này... Âm ty chúng ta đã điều tra rồi, thứ này được người khác gán nợ cho anh ấy, hôm nay mới lấy, làm gì có chuyện anh ấy đào."
Trình Hải Đông đang say bất tỉnh nhân sự bị móc lên, nhưng anh ta từng kể chuyện này cho Lan Hà trước khi ăn uống nên không nhầm đâu.
Quỷ già dụi mắt: "Thế hả? Sao hay nhỉ? Kể từ khi bị trộm đồ, ta đã bám theo cậu ta hơn ba tháng liền... Ơ!" Hình như giờ ông ta mới vỡ lẽ ra, "Bảo sao hồi trước dương khí mạnh lắm, không hạ thủ được, sao tự dưng... ta lại làm được!"
Lan Hà: "..."
Lan Hà: "Lão chỉ đi theo bảo bình chứ chả nhìn rõ là ai phải không?"
Anh nghi cái lọ đã sang tay không chỉ một người. Đây là cái lọ bạn Trình Hải Đông cho, tuy trong nhà người bạn kia có người thích đồ cổ thì cũng chả đến nỗi đích thân đi trộm mộ chứ. Mà đặc biệt là khi đến chỗ Trình Hải Đông, dương khí anh ta yếu xìu nên mới xui.
Quỷ già xấu hổ: "Đúng là ta không để ý lắm, đằng nào cũng là đàn ông hết..."
"Ta sẽ dẫn người ta về hồi hồn, có oan khuất hãy đến đăng kí tại miếu Thành Hoàng đi, còn lọ bảo bình thì bảo anh ta chôn cho lão." Lan Hà dặn dò.
"Ơ đại nhân à, đại nha của tứ đại miếu Thành Hoàng lâu lắm rồi không mở, chỉ có tiểu lại thôi, mà chúng lại chả giải quyết được cho người khác." Đây chẳng những là một con quỷ già mà còn là một con quỷ già "tối cổ". Nếu lão không bám theo bọn trộm mộ thì chắc sẽ chẳng rời khỏi núi, trí nhớ vẫn còn dừng ở thời điểm miếu Thành Hoàng suy tàn.
Lan Hà buồn cười: "Lão cứ đi thẳng đến Đô Miếu Thành Hoàng đi, hai năm trước đã có ngài khác mới nhậm chức rồi."
Lão giật mình gật đầu.
Lan Hà túm Trình Hải Đông về thì thấy có vài người đứng tụ tập ngoài nhà vệ sinh, còn có vài cô gái đứng ngoài ngó vào, bịt mũi ló đầu.