Tác giả: Khổ Đinh Trà (Bibigege)
Thể loại: Hiện đại. Hài hước. Trọng sinh. Huyền huyễn. Kinh dị. 1x1. Nóng nảy độc miệng công x bình tĩnh thổ tào thụ. HE
Couple: Khải Nguyên (TFBOYS)
Văn án:
Vương Nguyên bị người âm mưu giết chết, ở đêm sinh nhật mười tám tuổi cô độc rời đi nhân thế. Uất ức nhất đời cậu chính là người đâm chết cậu là một kẻ điên.
Sau đó, cậu sống lại trên người kẻ điên kia.
Vương Nguyên:... Bây giờ mấy người muốn tui đi nhận tội là tui tự giết tui?
Phán quan nào đó: Tự thú đê! Tự thú là cậu thích tôi, tôi sẽ giảm án cho cậu!
Vương Nguyên trợn mắt: A?
Phán quan nào đó: A cái gì mà a? Đầu sinh ra là để làm gì? Không biết tự giả vờ đáng thương để mua lòng từ bi sao?! Tôi sẽ nhân nhượng mà cho cậu một chức vị đẹp đẽ trong gia phả nhà tôi, quyết định như vậy!
Vương Nguyên:...Thôi cậu vẫn là an tĩnh làm một kẻ điên đi.
Chương 1: -1: Mở đầu
Vào những năm cuối cùng của Đường triều, người ta thường trông thấy một nam tử lảng vảng ở gần con đường sầm uất nhất kinh thành. Hắn khoác một thân trường sam đen nhánh không chút hoa văn, mái tóc dài cùng màu rủ xuống sau lưng như thác nước lay động, trên tay hắn cầm một quyển sách nhàu nát không ra hình dạng, và chỉ bút trên tay lại phá lệ khiến người ta chú ý.
Đó là một chiếc bút lông to lớn, dài bằng cánh tay của hắn, chẳng hiểu hắn viết chữ kiểu gì.
Nam tử cứ quanh quẩn bên con đường nọ, mặc kệ ánh mắt hoặc kinh diễm hoặc nghi ngờ của bách tính bình dân, mãi cho đến khi giang sơn dời đô đổi chủ, hắn vẫn đứng nơi đó, mưa nhỏ tháng ba phủ xuống hàng mi ẩm ướt của hắn.
. . .
. .
.
Hắc thổ đại lục. Năm 2200.
Vương Nguyên đứng im lặng trên vũng máu đọng, hai mắt bình tĩnh nhìn thi thể bản thân nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo. Sắc đỏ tươi chói mắt uốn lượn quanh co vào những khe hẹp của kẽ gạch vỉa hè, như vẽ một cái bát quái kỳ trận tiễn cậu siêu thoát.
Đáng tiếc – Vương Nguyên cúi đầu nhìn hai tay đẫm máu, co quắp một lúc lâu không nói thành lời – cậu không siêu thoát, lại chuyển sinh vào trên cơ thể kẻ vừa mới đâm cậu nhiều nhát. Đây là một kẻ điên, không thân thích không bằng hữu, sống nhờ vào trợ cấp xã hội và thường xuyên là đối tượng bị xã hội dè bỉu vì quá tự bế.
Vương Nguyên chảy nước mắt, vì sống lại mà không ngại phỉ báng tạo hóa một phen. Cậu cảm động quá, cảm động tới mức muốn chết thêm lần nữa!
Nhưng mà cậu không thể gào thét thành lời.
Cậu cũng chẳng muốn gọi người tới khoe khoang thành quả tập tành cầm dao, chỉ phải run một lúc, đợi cho đến khi tay chân hết bủn rủn mới cúi người nhặt hung khí, sau đó liếc thoáng qua thi thể đáng thương của chính mình.