Chương 101: Phòng làm việc trò chơi Death (4)
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.
Tiêu Lam nhìn thoáng qua thời gian, lúc này cách 2: 44 phút còn có hơn nửa tiếng đồng hồ nữa.
Hiện tại, hiểu biết của bọn họ đối với trò chơi này đều xuất phát từ ông chủ kia, lời nói của đối phương cũng không hề nói đến phương thức và tin tức tương quan để qua cửa, hiển nhiên yêu cầu người chơi tự mình đi tra xét.
Bởi vì trò chơi lần này phạm vi cảnh tượng tương đối nhỏ, nên vì tránh cho xuất hiện việc tranh đoạt manh mối lẫn nhau mà hao tổn máy móc, bọn họ đã ước định đến lúc đó chia sẻ với nhau một chút manh mối, dẫu sao thì đối thủ chân chính của bọn họ vẫn là trò chơi.
Còn có giấu diếm riêng hay không thì khó mà nói được.
Việc này không nên chậm trễ, các người chơi sôi nổi rời văn phòng, dùng phương thức của mình bắt đầu thăm dò.
Toàn bộ khu vực làm việc, ngoại trừ ba văn phòng cuae các người chơi ra còn có mấy phòng nữa. Mấy phòng kia đều bị khóa lại, bên trên cũng cũng không có bảng hiệu gì, làm người ta không tài nào phán đoán ra rốt cuộc là dùng làm gì từ bên ngoài.
Hoa Bối móc ra một cái chìa khóa từ trong túi, đây là cậu ta tìm được từ khu vực lễ tân, bên trên chìa khóa cũng không có đánh dấu, nhưng hẳn là chìa khóa dự phòng dùng để mở ra mấy căn phòng này.
Cậu ta đang ngồi xổm trước cửa phòng thử một đám, có điều vận khí không tốt lắm, thử vài cái cũng chưa khớp được giữa hai bên.
Lúc này, dư quang khóe mắt của Hoa Bối gặp được cửa phòng bên cạnh đã có người đi tới.
Tiêu Lam tiến lên một bước đứng trước cửa, cũng không thấy cậu có động tác gì, chỉ là nhẹ nhàng mà đem một sợi dây thép vói vào ổ khóa, hơi nhúc nhích, sau đó cánh cửa phòng đóng chặt kia cứ như vậy mở ra, phảng phất như trên tay cậu cầm chính là chìa khóa chân chính của cánh cửa kia vậy.
Nhìn thân ảnh Tiêu Lam và Lạc nhẹ nhàng vào cửa, Hoa Bối nhìn chằm chằm chìa khóa trên tay——
Tao... tao... tao cầm mày có tác dụng gì!
——
Văn phòng mà Tiêu Lam đang tiến vào này có diện tích rất nhỏ, bên trong chỉ có một vị trí làm việc, bên trên lộn xộn chất đống thật nhiều đồ đạc, bên này một đống văn kiện, bên kia một đống đồ ăn vặt, tai nghe, cáp sạc, văn phòng phẩm, son môi toàn bộ lung tung mà chen chúc với nhau.
Thoạt nhìn hẳn là thuộc về một người nữ không quá thích dọn dẹp.
Trên đồ đạc đều có một tầng bụi hơi mỏng, nhìn qua đã có một đoạn thời gian không ai chạm qua.
Cậu cầm lấy son môi bày trên mặt bàn, nhìn nhìn: "Mấy màu này có cái gì khác nhau sao? Không phải đều là màu đỏ à?"
"Tiên sinh, cái này gọi là màu hồng nâu, cái kia là màu cam san hô, một cái khác trong tay ngài chính là màu đỏ." Lạc - đã tiến hành nghiên cứu sâu sắc với xã hội và tục lệ lưu hành - nói thế.