Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn
Giới thiệu:
[Đam Mỹ - Chủ thụ/ Mỹ nhân thụ - Linh dị thần quái]
Thân là người thừa kế của một gia tộc Thiên Sư, từ nhỏ Lâm Dục đã ốm yếu nhiều bệnh không thể tu luyện. Bởi vì thể chất đặc thù nên lúc nào cậu cũng bị lũ quỷ quái rình rập trong bóng tối thèm khát.
Càng tệ hơn là, hồi nhỏ cậu mơ thấy một bóng đen. Thứ đó luôn thay đổi cách thức để bắt nạt uy hiếp cậu trong mơ, ngay cả pháp khí lợi hại nhất của Lâm gia cũng không trấn áp được.
Mặc dù tất cả chỉ xảy ra trong giấc mộng, nó không gây tổn hại đáng kể cho cậu.
Nhưng gần đây, linh hồn tà ma bắt nạt ấy đột nhiên trở nên khó nói...
***
Học kỳ mới bắt đầu, một người bạn cùng phòng mới chuyển đến ký túc xá của Lâm Dục.
Bạn cùng phòng mới cao lớn đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng thần bí như băng.
Lâm Dục bỗng nhiên phát hiện, chỉ cần bạn cùng phòng mới ở bên cạnh cậu, cậu sẽ không bị ác quỷ quấy nhiễu, buổi tối cũng không mơ thấy linh hồn tà ma bắt nạt mình.
Cậu bắt đầu bám lấy bạn cùng phòng mới. Cũng may Hạ Trầm dịu dàng kiên nhẫn, ban đêm nắm tay nhau ngủ chung một giường, hai người bất tri bất giác vượt qua ranh giới bạn cùng phòng bình thường.
Lâm Dục ngày càng ỷ lại vào Hạ Trầm, ném luôn lời uy hiếp tràn ngập dục vọng chiếm hữu trong mộng của linh hồn tà ma ra khỏi đầu.
Cho đến một ngày, Hạ Trầm ôm cậu trên đùi, bên tai vang lên giọng nói âm trầm quen thuộc: "Bé ngoan, thật sự không nhận ra chồng mình sao?"
Sắc mặt Lâm Dục lập tức tái nhợt, chỉ có thể trốn sâu vào lồng ngực người kia tìm kiếm sự an ủi...
Chương 1: Tư thế gần như hiến tế
Tại từ đường của Lâm gia.
Được dẫn đầu bởi Lâm Chính Dương, gia chủ hiện tại của Lâm gia, đoàn người mang sắc thái nghiêm trang đứng trong từ đường.
Một đứa bé trai tầm sáu bảy tuổi quỳ gối trước điện thờ lạy ba lạy, sau đó cẩn thận cầm cây nến trên bàn lên.
Trong lư hương đã cắm ba nén nhang, cậu bé thắp một nén ở chính giữa.
Làn khói xanh từ từ bay lên, mọi người không khỏi nín thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào nén hương kia.
Vài giây sau, như thể có một cơn gió thổi qua, khói hương tan biến.
"Hầy..."
"Tiếc quá..."
"Cháy nhiều hay ít?"
Bên trong từ đường vang lên những tiếng xì xào bàn tán, Lâm Chính Dương khẽ giơ tay, mở miệng nói: "Dẫn Tiểu Cảnh xuống trước đã."
Sau khi cậu bé đi xuống, Lâm Chính Dương lại nói: "A Dục, đến lượt con."
Vừa dứt lời, đám người lại xôn xao lần nữa, nháo nhào đưa mắt nhìn thanh niên phía sau Lâm Chính Dương.