Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị 5

20 0 0
                                    

Chương 301 – Một người mà chúng ta không ngờ tới

Cả nhóm nhờ roi của Hắc Đào trợ giúp thuận lợi xuyên qua sương mù, không gặp bất kỳ con quái vật nào.

Nhưng sau khi bọn họ xuyên qua lớp sương mù, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với lúc trước, khu rừng mưa đầy cây cao chót vót tràn ngập tro bụi xám xịt, một mảng lớn cây cối bốc cháy, ngọn lửa bay lơ lửng trên không, bầu trời đen tối đến mức chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt, không thể phân biệt được đâu là ngày và đâu là đêm.

Một mùi khen khét gay mũi của lửa đạn ập vào mặt, mùi vị than tro đã cháy đắng ngét tràn ngập mũi miệng.

Đường Nhị Đả sặc sụa ho khù khụ, che lại miệng mũi nói: "Chúng ta mới ra ngoài hơn một giờ mà thế giới chiến tranh đã xảy ra chuyện gì thế này?"

"Dòng chảy thời gian của thế giới chiến tranh khác với dòng chảy thời gian thế giới bên ngoài." Bạch Liễu nhìn chung quanh một vòng. "Dòng thời gian ở đây tua nhanh sắp đến hồi kết thúc chiến tranh rồi."

Lưu Giai Nghi vừa phe phẩy tay trước mũi vừa ngẩng mặt nhìn Bạch Liễu: "—— là lúc vụ nổ làm chết hết mọi người mà Elena đã nói à?"

"Thông thường tại loại điểm nút này trò chơi kinh dị sẽ thiết kế một số tình tiết cao trào rất hấp dẫn." Bạch Liễu nhìn cánh rừng nhiệt đới tràn ngập sương mù, "Ví dụ như một cuộc rượt đuổi quy mô lớn."

Đường Nhị Đả ngẩn ra: "Rượt đuổi kiểu gì chứ? Không phải lúc này tất cả mọi người đều đã chết, sắp tiến vào chu kỳ tuần hoàn 7 ngày tiếp theo hay sao?"

Lưu Giai Nghi lấy thuốc độc từ sau thắt lưng, cảnh giác lui về phía sau hai bước, đôi mắt hơi hơi nheo lại: "Chính vì những người này đã chết nên đây là nơi nguy hiểm nhất trước khi tiến vào chu kỳ tuần hoàn bảy ngày tiếp theo."

Bạch Liễu nhìn thẳng tựa như có thứ gì sắp thoát ra khỏi rừng mưa: "Điều này chứng minh trong phó bản chiến tranh này, ngoại trừ người chơi như chúng ta ra thì có rất nhiều quái vật xác sống."

Đường Nhị Đả cũng cảnh giác hẳn, gã định rút súng ra thì khựng lại một chút, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua Hắc Đào vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

Hắc Đào yên lặng nhìn Đường Nhị Đả, tay đặt trên roi sau thắt lưng, ngón tay ngo ngoe rục rịch, có vẻ như muốn ngăn cản Đường Nhị Đả rút súng.

Đường Nhị Đả: "......"

Cảm nhận được trận chiến im lìm không tiếng động sau lưng, Bạch Liễu quay đầu lại liếc nhìn Hắc Đào một cái.

Hắc Đào sững người lại, xoay roi đang nhắm về Đường Nhị Đả qua hướng khác.

Đường Nhị Đả thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới dám rút súng ra, nhắm vào đám sương mù không ngừng rung động như thể có thứ gì đó sắp xuất hiện.

Nhưng cánh rừng vẫn chỉ lay động như vậy, không có gì xuất hiện, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lá và cành cây cháy nổ lốp bốp.

Đang lúc Đường Nhị Đả nghi hoặc nhìn về phía Bạch Liễu, Hắc Đào từ bên cạnh Bạch Liễu đột nhiên quất một roi xuống mặt đất khiến nó bị lún xuống, nứt ra làm đôi.

List Linh dị + đô thịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ