Chương 111: Lại có người tự sát
Nơi đám cháy xảy ra là con đường đối diện tiểu khu. Lúc ấy Cố Diệp đang đứng trước cửa nhà ma nhìn sang đó, quả nhiên có ngôi nhà kế bên tiểu khu đang bốc lên làn khói đen, nhưng làn khói rất nhỏ và khó mà nhìn rõ được. Cố Diệp chợt cảm thấy buồn bực, chả lẽ tự tử còn có tổ chức nữa hả? Bộ đầu thai có ưu đãi à, rồi tích lũy kiểu gì?
Hiện có thể nhìn thấy vô số người ào chạy qua đó với vẻ mặt phấn khích, khỏi cần đoán cũng biết họ ra đó để hóng chuyện. Bây giờ vừa đúng buổi trưa, nghe thấy tin có cháy, thế là rất nhiều người dân bèn đi vây xem. Đặc biệt ở trong tiểu khu, một vài cụ già đang bồng em bé trên tay, thi nhau chen lấn chạy qua kia. Họ sợ rằng chạy chậm một cái là không còn gì để xem.
Cố Diệp nhíu mày: "Chuyện này không ảnh hưởng tới việc xe cứu hỏa cứu viện chứ?"
Vương Học Lượng tập mãi cũng thành thói quen: "Sao mà không ảnh hưởng được chứ? Nhưng lần nào chuyện này xảy ra cũng đều có người tới hóng hớt à."
Lúc này, tiếng còi hú của xe cứu hỏa đã truyền tới. Thiệu Đại Dũng nghe thấy tiếng động bèn chạy ra xem, Cố Diệp cũng ra nhìn, sau đó hỏi hai người bọn họ: "Trước đó đã có bốn vụ rồi hả? Đều là cái tiểu khu kia à?"
Thiệu Đại Dũng tiếp lời: "Đúng vậy, đây là lần thứ năm rồi đó. Bây giờ mỗi ngày trước khi nấu cơm tôi đều phải kiểm tra van an toàn, nấu xong cũng phải kiểm lại hai lần, chứ tôi sợ nó xảy ra hỏa hoạn lắm."
Cố Diệp càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không hợp lý: "Vụ thứ nhất chết như nào? Cũng là ***?"
*raw censored vậy nhé các bạn, từ đây đến cuối chương chỗ nào *** đều là raw bị che nhé.
Vừa đúng lúc đó, có người đến tiệm mì của Thiệu Đại Dũng ăn trưa, người đó nghe thấy bọn họ trò chuyện cũng bắt đầu góp chung: "Nghe đồn vụ thứ nhất là cháy nhà, nạn nhân là một bà nội trợ với hai đứa con, ba mẹ con đều không cứu được. Hai đứa bé kia một nam một nữ, bé trai năm tuổi, bé gái mới hai tuổi, nghe bảo bị chết vì ngạt khói. Lúc lính cứu hỏa tới thì lửa đã cháy rất to, nhưng vì cứu người mà cái cậu lính cứu hỏa ấy đã bị thương, tiếc là cũng không cứu được cậu ta."
"Người đàn ông của gia đình đó cũng thê thảm không kém. Anh ta mới hơn ba mươi tuổi thôi, ban đầu cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, vừa có con trai lẫn con gái. Giờ thì sao, gia đình tan nát."
"Tôi còn nghe người đàn ông đó hôn mê ngay tại chỗ, phải mất rất lâu mới cứu sống được. Nhưng giờ chẳng biết anh ta đi đâu mất tiêu rồi."
Cố Diệp nghe tới đó thì vô thức hỏi: "Không biết đi đâu rồi?"
"Ừ đấy, vẫn chưa trở về."
Cố Diệp tò mò hỏi: "Vậy mấy vụ kế tiếp thì sao? *** rồi?"
"Còn phải nói? Nhưng chuyện này nhắc đến mới thấy hơi tà ma, hình như là ***. Tôi chưa từng nghe nói có nhiều người lựa chọn một kiểu chết tới vậy."
Lúc này có người bỗng hô lên: "Đi mau! Tránh ra! Nhường đường cho xe cứu hỏa!"
Lúc xe cứu hỏa tới nơi, người hóng hớt đã đứng rất đông, cũng khá nhiều người trong cư xá đứng vây xem. Xe cứu hỏa vừa bật còi cảnh báo vừa bật loa phát thanh: "Mau tránh hết ra! Mấy chiếc xe đằng trước nhanh chóng di chuyển đi! Đừng có cản đường! Ảnh hưởng tới cứu viện! Còn các cô dì đang bế em bé, mời các chị bế em bé tránh sang một bên để chúng tôi còn qua! Mọi người nhớ chú ý an toàn!"