83. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng
Năng Nhân hừ lạnh, nói với Thiện Đạo: "Thiện Đạo, tên đạo sĩ này nói cậu là lão trọc lừa đảo."
Thiện Đạo: ...
Hứa Thanh Mộc: ...
Cái lão này đúng là mặt dày vô sỉ.
Dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm, Năng Nhân hoàn toàn xé bỏ lớp mặt nạ cao tăng dối trá, lão thay đổi triệt để, biểu tình càng thêm hung ác nham hiểm hỏi: "Mặt Phật của tao đâu?"
Hứa Thanh Mộc đem mặt Phật đã cháy đen trong tay ném xuống đất.
Hạ Tử Minh mê mang nhìn mặt Phật, lại nhìn nhìn Năng Nhân, trong lòng đã có suy đoán không tốt, ánh mắt hắn chớp động, gian nan mở miệng nói: "Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Năng Nhân cười lạnh nói: "Cậu muốn nghe đáp án? Người trẻ tuổi, hồ đồ cả đời chưa chắc không tốt."
Hạ Tử Minh cảm thấy chuyện này nếu nói ra sẽ điên đảo tam quan của hắn, nhưng hắn vẫn gật đầu.
Năng Nhân nói: "Lão tu Phật nhiều năm như vậy, đã 50 tuổi rồi mà vẫn còn là một lão hòa thượng đáng thương đi khất thực cũng bị xem thường. Phật nói người sinh ra trên đời này là trả nợ cho kiếp trước, tu hành cho kiếp sau. Nhưng kiếp trước kiếp sau có quan hệ gì với lão? Ta không muốn cả đời trôi qua như thế, vì sao ta không thể là cao tăng được vạn người kính ngưỡng?"
Năng Nhân trừng đến Hạ Tử Minh, nói: "Cậu... Một thằng nhóc 5 tuổi công đức còn không có, dựa vào cái gì lại có khí vận như thế? Gặp núi thì mở đường, gặp sông thì đắp cầu, cả đời suôn sẻ. Vận khí này nếu thuộc về cậu thì chỉ có một mình cậu được hưởng lợi, nhưng nếu khí vận kia thuộc về ta, ta chắc chắn sẽ lợi dụng nó thật tốt. Các ngươi không thấy sao? Linh Hưng Tự có tiếng như hiện giờ, không biết có bao nhiêu tín chúng đã được lợi, mấy năm nay ta vẫn luôn hàng yêu phục ma, làm sai cái gì? Thằng nhóc Hạ Tử Minh có vận thế như vậy, nó có thể làm được như ta không?"
Hứa Thanh Mộc bị sự vô sỉ của lão làm cho chấn kinh, trừng lớn mắt nói: "Đã vậy rồi mà ông còn thấy ông có lý á, sao ông không nói mấy chuyện xấu mà ông đã làm? Gian lận kỳ thi đại học, lợi dụng ma quỷ lừa gạt tiền tài của tín chúng Minh Viên Tự đều là chủ ý của ông đúng không? Nhất định là còn có rất nhiều chuyện ghê tởm mà chúng tôi không biết, ông không thấy mắc cỡ trong lòng hay sao, ông đóng vai ác đó!"
Năng Nhân dõng dạc nói: "Ta không cảm thấy đó là việc ác, người không đuối lý thì mắc gì phải sợ bị té trên cầu? Còn những cái khác, không phải là ta đang giúp bọn họ tu hành sao, Phật khiến đời này của bọn họ phải chịu khổ thay cho kiếp trước, còn phải tu hành cho kiếp sau."
Lão còn rất nhiều lý do để biện luận cho mình.
Lão không phải là không biết lý thuyết Phật pháp, mà là tu đến nỗi tẩu hỏa nhập ma rồi, lão quá thông hiểu Phật lý trong lòng, vì thế đều bị lão lươn lẹo lấy ra làm biện giải cho hành vi của mình.
"Sao... sao ông có thể làm như thế!" Hạ Tử Minh bỗng biết chân tướng suýt chút nữa đã muốn ngất đi, hắn thật sự bị đả kích trầm trọng, thậm chí đầu óc không còn nhanh nhẹn nữa, cứ lặp lại lặp lại "Sao có thể làm như vậy".