Chương 76
Cùng lúc đó, Lục Dịch Trạm cùng đồng nghiệp của mình đang ở trong viện mồ côi điều tra án mất tích trẻ em.
"Cậu nói xem, chuyện này hẳn thuộc về đội hình cảnh, hoặc cơ quan đặc biệt gì đó quản chứ?" Đồng nghiệp Lục Dịch Trạm sắc mặt khó coi, "Clip trẻ con mất tích kia đâu phải thứ chúng ta có thể xử lý!"
"Tối qua đầu giờ sáng 4 đứa nhỏ nghe được tiếng sáo, liền xếp hàng đi ra ngoài, đến công viên giữa viện mồ côi chơi đùa, tà môn nhất chính là đám trẻ căn bản không giống bị thôi miên hoặc là mộng du, chúng còn cố ý né tránh camera, điều này nói rõ cả 4 đứa đều thần chí tỉnh táo, đến công viên chơi xích đu, một giờ sau, mấy đứa trẻ trong camera đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi!"
Đồng nghiệp vừa nói vừa bắt đầu mắng: "Con mẹ nó, đám trẻ không thấy, mấy thứ đồ chơi kia vẫn cứ động, tôi xem xong camera căn bản không ngủ được..."
Nói xong, đồng nghiệp Lục Dịch Trạm không khỏi chà xát cánh tay mình, cả người anh nổi da gà: "Bây giờ chỉ còn lại 5 đứa nhỏ, vốn chuẩn bị chuyển đến viện mồ côi khác, nhưng giờ bệnh viện xảy ra chuyện, tất cả mọi người phải ở lại viện mồ côi chờ điều tra, quá cmn quỷ dị!"
Lục Dịch Trạm cau mày: "Đi tìm viện trưởng hỏi một chút trước đi."
"Viện trưởng? Tôi thấy bà ta không nói gì đâu." Đồng nghiệp Lục Dịch Trạm bĩu môi lẩm bẩm, "Bà lão này căn bản không thèm báo án trẻ con mất tích gì cả! Nếu không phải bên bệnh viện đám trẻ ngộ độc nấm mà chết, thăng cấp vụ án lên, chúng ta nghiêm khắc kiểm tra số lượng trẻ em phát hiện thiếu mất 4 đứa, 4 đứa nhỏ này căn bản không ai phát hiện ra mất tích!"
"Vậy chúng ta cũng phải tới hỏi." Lục Dịch Trạm giọng trầm ổn, "Bà ấy nhất định biết gì đó."
Phòng làm việc của viện trưởng, bố Mộc Kha và viện trưởng đã thảo luận xong vấn đề quyên góp, đi nói chuyện điện thoại với người khác, trong phòng chỉ còn lại một mình lão viện trưởng.
Viện trưởng già ngồi trên ghế, rũ mắt nhìn Lục Dịch Trạm tới tìm mình: "Cậu hỏi tôi tại sao không báo án mất tích?"
Lục Dịch Trạm gật đầu, viện trưởng bỗng nhiên cười, bà run run tay mở ngăn kéo, lấy ra một xấp giấy đưa cho Lục Dịch Trạm: "Chàng trai trẻ, cậu mới tới đây công tác sao? Tôi lần nào cũng báo án mất tích, nhưng năm đó các cậu có tìm được đứa nào về sao? Cho nên lần này tôi dứt khoát không báo, dù sao viện mồ côi cũng sắp vỡ nợ."
Lục Dịch Trạm cau mày xem đơn báo án viện trưởng đưa cho.
Đơn báo án cũ nhất đã từ mười năm trước, tất cả đều là án mất tích trẻ em, kết quả điều tra đều thống nhất là đám trẻ tự bỏ nhà ra đi, ngoài ra không còn gì khác.
"Viện mồ côi chúng tôi hàng năm sẽ biểu diễn văn nghệ cho các nhà hảo tâm xem vào tết thiếu nhi, để các sếp xem tình huống nuôi nấng bọn nhỏ, nhưng năm nào cũng vậy, sau buổi biểu diễn 1/6, viện mồ côi chúng tôi đều phát hiện trẻ em mất tích, hơn nữa kết quả điều tra đều là đám trẻ tự mình nghĩ đủ cách chuồn ra ngoài."