Chương 525 – Tòa thẩm giáo tắm máu ( 1 )
Sau khi cả bọn tập hợp đầy đủ, Đường Nhị Đả bất đắc dĩ nhìn Mục Tứ Thành cố nín cười đến đỏ mặt tía tai, còn Bạch Liễu thì bình tĩnh quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh. Anh ngượng ngùng xấu hổ: "... Nhìn buồn cười lắm à?"
"Không sao." Bạch Liễu vỗ nhẹ lên đầu Mục Tứ Thành, "Đừng cười nữa, vào việc chính đi."
Mục Tứ Thành bị Bạch Liễu đánh thì không nghẹn được nữa, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt: "Nhìn anh vậy mà cúp E nha!! Hahahaha!!!"
Đường Nhị Đả: "....."
Bạch Liễu: "....." —— Với tư cách là đội trưởng mẫu mực, hắn phải cố lắm mới nín cười được.
"Chủ yếu vai và lưng của đội trưởng Đường to rộng nên chỉ có thể mặc cỡ này thôi, đâu có liên quan gì đến ngực lớn hay bé." Bạch Liễu bình tĩnh giải vây cho Đường Nhị Đả khuôn mặt đã sắp bốc khói.
Mục Tứ Thành vẫn không buông tha, cậu lợi dụng lúc đối phương không đề phòng thì đột nhiên kéo cổ áo Đường Nhị Đả xuống liếc mắt vào trong, sau đó chỉ vào Đường Nhị Đả nghiêm túc nói với Bạch Liễu: "Nhưng bên trong đâu có lép! Đầy vun đây này!"
Đường Nhị Đả: "..."
Bạch Liễu: "....." Cậu thì rành rồi Mục Tứ Thành.
Cậu buông tha cho Đường Nhị Đả nhanh đi, anh ấy là người thật thà, sắp chịu không nổi rồi kìa.
"Đi tìm Mộc Kha thôi." Bạch Liễu nhanh chóng đổi chủ đề, "Chắc là cậu ấy ở đằng kia."
Chẳng mấy chốc Mộc Kha cũng tập hợp cùng cả bọn. Phải nói rằng Mộc Kha mặc đồ phụ nữ ít có cảm giác quái đản nhất, cậu mặc một chiếc áo thun và váy ngắn rất đơn giản, tóc cũng là kiểu tóc ngắn, trông rất thanh tú.
"Mọi người tìm thấy Giai Nghi chưa?" Mộc Kha lo lắng, "Nếu người chơi cũng có thể sở hữu Trái tim phù thủy thì khả năng cao trận này là trò chơi phòng thủ tháp, hai bên đội đều có người sở hữu Trái tim phù thủy, và chúng ta phải tranh đoạt vật phẩm của đội đối phương. Trái tim phù thủy của đội chúng ta rất có thể ở trên người Giai Nghi."
——Cậu phán đoán giống hệt như Bạch Liễu.
"Điểm đăng nhập của Giai Nghi không phải ở đây." Bạch Liễu nhẹ giọng nói, "Con bé còn nhỏ quá, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn sàng lọc phù thủy của nhóm người này."
"Vậy em ấy sẽ ở đâu?" Mộc Kha cau mày.
Bạch Liễu nhướng mắt, hắn mỉm cười: "Nếu tôi đoán không sai, trò chơi sẽ để Giai Nghi đăng nhập trong khu vực phù thủy."
"Bởi vì con bé đã là một phù thủy."
Mộc Kha sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: "Giai Nghi ở khu ô nhiễm phía đông!"
Khu ô nhiễm phía đông.
Mí mắt Lưu Giai Nghi nhấp nháy, cô bé vừa định mở mắt ra thì cảm nhận được xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình, thế là giả vờ bất động như cũ:
"Con bé tỉnh rồi!"
"Ai đưa con bé vào khu ô nhiễm vậy?"
"Con bé bị ô nhiễm cá chình à? Trời ơi, còn nhỏ như thế này! Chẳng phải lũ đàn ông tàn nhẫn của Tòa thánh đã ra quy định là không để các bé gái dưới 14 tuổi nuốt cá chình sao!"