Tên Yêu Quái Là Lương Thực Dự Trữ Lại Thành Chồng Tôi

242 1 0
                                    

Tác giả: Diệp Bồ Đề

Văn án

Hung thú thượng cổ Tiêu Chước hung ác ngang ngược, những tên yêu quái khác vừa nghe đến tên thôi đã sợ vỡ mật.

Ai ngờ ngủ một giấc dậy, động phủ bị mất, những tên yêu quái thuộc hạ cũng không còn, đỉnh núi bị san bằng thành khu du lịch, rồng là món yêu cũng chẳng còn con nào.

Vác cái bụng đói cồn cào, Tiêu Chước chỉ đành xuống núi tìm vài con yêu quái bỏ bụng.

Còn chưa ăn được miếng nào cậu đã bị Cục quản yêu túm gáy.

Bắt cậu là một con rồng trông rất ngon lành. Tiêu Chước vừa nhìn đã muốn ăn.

Trịnh Kình bỗng dưng bị buộc làm người giám hộ cho một tên đại yêu quái nọ, anh cũng nghi ngờ rằng tên đại yêu quái này đang yêu thầm mình.

Khi không lại cưới với mình, sờ mó mình, vuốt ve mình.

Là con rồng cuối cùng trên thế giới, Trịnh Kình khịt mũi: Cho dù tất cả yêu quái trên thế gian này đều chết sạch, tôi tuyệt đối cũng không thích một hung thú vừa khiếm nhã vô lễ, vừa thích ăn thịt rồng này.

......

Sau đó.

Trịnh Kình: Siêu đáng yêu luôn á á á á á á á á.

ps:

Sơn Hải Kinh hệ liệt, các loài đại yêu quái và tiểu yêu quái đều xuất hiện. Mục tiêu ngọt sủng không ngược.

Cp: Thần thú ham muốn chiếm hữu công x Hung thú vừa nghèo vừa tham ăn thụ.

Những tình tiết không hợp lý đều là hư cấu.

Thể loại: Cường cường, Linh dị thần quái, Ngọt sủng, Sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Chước ┃ vai phụ: Trịnh Kình ┃

Một câu tóm tắt: Thần thú công VS Hung thú thụ.

Ý chính: Làm yêu quái cũng phải cố gắng làm việc, tích cực tiến bước, phấn đấu để giữ gìn hòa bình giữa hai giới.

Chương 1:

Vừa qua tháng sáu, thời tiết đã bắt đầu nóng dần lên.

Một giờ sáng, núi rừng vắng vẻ không một tiếng động, vài cơn gió thỉnh thoảng thổi qua khiến căn lều khẽ lắc lư.

Cửa lều đóng kín, một ngọn đèn mờ ảo lập lòe bên trong, vài bóng người mờ nhạt phản chiếu trên tấm lều vải.

"Mọi người tin tôi đi, tôi nói thật mà, ngọn núi này thật sự có con yêu quái bị phong ấn, còn là đại yêu quái. Nghe đồn con yêu quái kia không chỉ có đầu hổ mình rắn, mà còn có mười mấy cái chân, hễ thấy người sẽ bắt ăn thịt, cực kì hung ác. Nếu không, tại sao những chỗ khác của núi Nhạn Hồi đều mở cửa, chỉ có ngọn núi này lại cấm người ra vào? Vì một khi phong ấn của con đại yêu quái bị giải trừ, hậu quả sẽ khôn lường."

Bên trong lều, Triệu Vũ, người đeo kính gọng đen nói với giọng điệu bí ẩn.

Thẩm Tiệp nằm trong lòng bạn trai mình, Chu Mộ Nghiêm, cười nhạo nói: "Triệu Vũ, anh bịa chuyện cũng làm ơn bịa cho thật một tí. Sau thời kiến quốc không được thành tinh anh quên à? Còn yêu quái nữa chứ. Yêu quái đâu? Kêu nó ra đây, tôi cũng muốn học hỏi thêm một tí. "

List Linh dị + đô thịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ