Chương 3: Lừa nhau vào tròng

571 60 4
                                    


Khi tất cả mọi đầu dây thông tin liên hệ với sự mất tích của Tại Hưởng đều quy tụ về một điểm – JH, thì Doãn Kì mới bất ngờ về khả năng " xoay chuyển càng khôn" của gã.

Gã có thể thao túng một cô gái cho lời khai ngụy biện, thao túng nhân viên Studio gài bẫy A Hưởng để cậu ta mang tội đóng không đúng kịch bản dựng trước, cố tình gây thương tích cho bạn diễn.

Anh biết gã là một phạm trù nguy hiểm, vì vậy nên ngàn lần tự nhắc nhở trong lòng không nên tiếp xúc nhiều với gã. Sau lần trao đổi đó, anh chưa từng chủ động tìm gã một lần nào. Còn gã, cũng chẳng hề xuất hiện trước mặt anh. Cả hai rõ ràng là người xa lạ.

Nếu không phải có mối liên kết là Tại Hưởng – anh nghĩ có lẽ chẳng còn việc gì khiến anh phải lục lại lịch sử trò chuyện chỉ để tìm một số điện thoại.

Ngày đó, anh không lưu số điện thoại của gã vào danh bạ, nhưng cũng không tuyệt tình xóa đi dòng tin nhắn đó.

"Tôi đã nhận được email của anh. Cảm ơn đã giúp đỡ. Sau này có chuyện gì cần giúp cứ đến tìm tôi! - Hạo Thạc."

Dòng tin nhắn cuối cùng là của anh:

"Tôi cảm thấy giữa chúng ta nên ít liên lạc thì hơn!"

Trong khung soạn thư thoại, Doãn Kì trầm ngâm rất lâu mới chịu gửi một tin:

"Tôi muốn gặp em!"

Chưa đầy hai phút sau đã có tin nhắn trả lời lại:

"Hoan nghênh mọi lúc."

Doãn Kì không bận, chỉ là không biết trả lời như thế nào. Gã nhiệt tình trả lời như thế rõ ràng là ngoài dự tính ban đầu. Anh suy nghĩ thêm mười phút, sau đó mới nhắn lại vài từ:

"Khi nào? Ở đâu?"

"Tối mai, biệt thự phía Đông thành phố."

Doãn Kì nhìn tin nhắn của gã hồi lâu.

Tại sao cứ có cảm giác bị đọc vị, mọi tâm tư của anh dường như đều nằm trong tay gã. Gã không hề hỏi anh gặp có việc gì, đi cùng ai không. Là do gã quá tự tin hay thực chất không hề để tâm nhiều chuyện khác vậy?

------o0o--------

8h tối thứ bảy...

Trước khi đến biệt thư của JH, Doãn Kì đã tự nốc vào người một chung rượu với nồng độ mạnh, men rượu không đủ để anh say, nhưng đủ cho anh cảm thấy ấm người và giữ vững ý chí hơn. Anh cảm thấy với bản tính ôn hòa thường ngày của anh, có thể sẽ không đủ sức lực để đấu trí với gã.

Vừa nhìn thấy anh đến, hai người thuộc hạ thân cận của gã gập người kính cẩn chào anh. Do không quen với nghi lễ như vậy, anh buộc miệng nói:

"Tôi đâu phải JH của các anh! Thi lễ với tôi làm gì..."

"Trịnh thiếu gia đã dặn, khi không có anh ấy ở cạnh, đối xử với anh như với anh ấy!"

Doãn Kì cau mày, trong phút chốc không thể tiêu hóa được lượng thông tin phức tạp này. Anh nhìn anh chàng trạc tuổi mình, tỏ vẻ quan tâm hỏi:

SOPE ver| Này, đồ đáng ghét ! Tôi muốn nằm trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ