Chương 11: Chính nghĩa của ai với ai?

449 34 4
                                    

Sau khi thao JH xong, Doãn Kì nằm bên cạnh gã, thở dốc hỏi:

"JH, tôi muốn hỏi, trước khi em xuống tay với ai đó... Em có bao giờ nghĩ đến hậu quả, hoặc là hoàn cảnh sau đó chưa?"

Như vừa nghe được câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong đời, JH cười khẩy:

"Anh nghĩ tôi có thời gian để nghĩ nhiều vậy sao."

"Nhân nhượng với người khác là tàn nhẫn với chính mình... Đạo lý này luôn đúng... Bao gồm cả anh..." Nếu ngày đó không phải gã chủ quan về việc "bác sĩ Mẫn" vô hại thì đã không bị anh đem thao dưới thân, rồi hết lần này tới lần khác bị "ăn sạch sẽ".

Đương nhiên cũng vì điều đó mà gã tìm được một cánh cửa cảm xúc mới, đắm chìm trong đó mà bất chấp phải trái. Gã tuy là một kẻ buôn phim đen của thế giới ngầm, nhưng gã chưa từng làm hại đến ai, cũng không phải là tội phạm khét tiếng. Anh vẫn là một lương y mẫu mực trong mắt bao nhiêu người khác. Tuy ngành nghề trái ngược, ít có tiếng nói chung, nhưng ngôn ngữ cơ thể lại đồng điệu với nhau như vậy, quả thật ra hiếm gặp. Vậy nên gã mới bất chấp nguyên tắc một lần, chỉ muốn thiên vị về cảm tính, yên bình ở bên anh.

Vài ngày sau, chính hiện thực phũ phàng đã tát thẳng vào mặt gã.

-------o0o--------

Hai hôm sau buổi thao SM đó, JH nhận được thông tin từ Dã Tượng:

"Trịnh thiếu gia, đã điều tra ra được, nguồn hàng có giá thấp hơn chúng ta đó, quả thật là xuất phát từ nguồn từng bị bắt trước kia. Bên phía cảnh sát sau khi tịch thu lô hàng ở khu vực phía đông của Triệu Hựu đã tuồng hàng ra bán lại cho giai cấp thượng lưu..."

Thấy Dã Tượng nói vậy, đầu mày của JH nhíu chặt lại:

"Lấy hàng của tôi tịch thu trắng trợn rồi dám bán lại cho khách hàng?"

Dã Tượng gật đầu, cất giọng nói với vẻ nghiêm trọng:

"Đúng vậy, độ gần đây phía bên Trình Ưng – người anh em thân thiết của anh cũng liên tục bị cảnh sát theo dõi. Vì là hàng cấm nên không thể thưa kiện về vấn đề bản quyền hoặc tranh giành quyền lợi được."

JH trầm mặc hỏi:

"Kẻ đứng sau là ai?"

Dã Tượng đặt một xấp hồ sơ đã điều tra lên bàn làm việc, gõ cộc cộc hai cái:

"Em họ của thiếu úy Triệu Thập Kính, Triệu Thập Lang."

Đã không ưa tiếp xúc với bọn cảnh sát, mà đi đâu cũng gặp, ruồi nhặng khó đuổi!!!

"Đặt vé máy bay cho tôi, ngày mai tôi đích thân đi gặp Trình Ưng."

-------o0o------

Đáp máy bay nhanh nhất đến phía đông thành phố K, Dã Tượng và JH đón xe taxi đến tòa chung cư cũ ở đường Thập Xá. Dã Tượng vừa lướt điện thoại lục lại tin tức của anh em tình báo, thuật lại cho JH:

"Trịnh thiếu gia, chỗ này là nơi hai ngày trước Trình Ưng trú ngụ. Mấy hôm nay lại không thấy cậu ta nữa, bên phía cảnh sát cũng đang truy lùng cậu ta."

SOPE ver| Này, đồ đáng ghét ! Tôi muốn nằm trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ