Chương 12.1: Nhiệm vụ bất thành

328 30 1
                                    


Dã Tượng đứng ngoài phòng bệnh của Trình Ưng, lo lắng nhìn vào trong. Đã hai ngày sau phẫu thuật, Trình Ưng vẫn chưa tỉnh lại. JH túc trực bên giường, sắc mặt đều tiều tụy đi rất nhiều.

Bên cảnh sát cướp lô hàng lớn của Studio bán lại cho khách hàng với giá cao, đem hàng của họ làm mồi nhử, bắn chết Chu Mộc, bắn bị thương Trình Ưng... JH đến giờ đều tạm gác lại vì nể mặt Triệu Thập Kính.

Dã Tượng biết hết tất cả điều đó, nhưng cơn giận này JH chịu nổi, cậu không chịu nổi. Cậu nhất định phải thay Trình Ưng Ca ca cướp hàng về giúp JH, hơn nữa phải trừ khử cái tên cảnh sát "biết pháp phạm pháp" Triệu Thập Lang đó.

-------o0o--------

Khi Dã Thạch mang cơm đến cho JH thì đã hơn chín giờ tối.

JH mệt mỏi dựa vào ghế bành, điện thoại kia vẫn reo không ngớt. Anh em trong Studio liên tục báo tin dữ về, bọn cảnh sát đang càn quét địa bàn của họ rất dữ. Không chỉ đĩa phim, mà các trang web con của Ume Studio cũng bị đưa vào danh sách đen cấm truy cập trên diện rộng. JH biết những hoạt động truy quét này là có đợt, chủ yếu là để có cái báo cáo cho bọn cấp trên ngồi không kia.

Nhưng kẻ thiệt hại lớn nhất lại là JH. Tiền tuy không thiếu nhưng đột nhiên bị người khác ngang nhiên đạp đổ "chén cơm" thế thì chẳng ai dễ chịu gì. JH đang muốn án binh bất động, gã vẫn đang dành hết sự tập trung cho tên Trình Ưng đang nằm thở đều đều trên giường bệnh.

Gã thật sự lo lắng... Nếu không có Chu Mộc anh ta có thể sống bằng cách nào. Nhưng là người anh em vào sinh ra tử của anh ta, gã đâu thể giương mặt trân trân nhìn anh ta đi vào cửa tử.

Phẫu thuật lấy viên đạn ra khá thành công, chỉ là cái tên Trình Ưng lười biếng này, bình thường khỏe như trâu như ngựa, vậy mà nhân lúc "ăn đạn" xong, cả cơ thể định trệ không muốn hoạt động tiếp. Sức hồi phục còn chậm hơn cả người bình thường.

JH nuốt không trôi cơm, chỉ ăn vài thìa rồi quẳng hộp cơm lên bàn, chán nản hỏi:

"Dã Tượng đâu? Hôm nay không thấy tên nhóc đó líu ríu bên cạnh?"

Dã Thạch thộn mặt ra, trân trố nhìn JH một cách đầy ngờ vực:

"... Không phải anh điều cậu ấy đi công việc gì sao?" Cả ngày hôm nay tôi không liên lạc được với cậu ấy.

JH biểu cảm còn quá trớn hơn, mắt trợn trừng trừng, hận không thể biểu tả hết sự bất ngờ trong lòng: "Tôi còn tưởng cậu nhóc đó ở chỗ cậu?"

Dã Thạch lục tục rút điện thoại trong túi ra, mặt tái đi phân nửa, bấm nút gọi ngay cho cậu em sinh đôi nọ.

"..."

Chuông reo, không ai bắt máy...

JH thấy hắn nôn nao vậy bèn bồi thêm một câu:

"Bây giờ gọi chẳng được nữa đâu. Không biết chừng lại nôn nóng giúp tôi làm vài chuyện mà chưa có lệnh của tôi rồi."

Gã nói vậy là đang an ủi hay châm dầu vào lửa vậy...

"..."

JH nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn mà lắc đầu ngao ngán, nhắc nhở:

SOPE ver| Này, đồ đáng ghét ! Tôi muốn nằm trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ