Chương 9: "Gọi lão công"

822 48 3
                                    


Trong bóng tối, tiếng sột soạt của túi giấy càng ngày càng rõ. Doãn Kì đưa tay lần mò trong bóng đêm, lấy được chiếc còng tay da dẻo mà khi nãy gã mang về.

Anh tỉ mỉ dùng tay mân mê từng chi tiết của nó, chẳng bao lâu sâu đã tìm được chốt khóa, dứt khoát mở ra. Tiếng chốt khóa inox lạnh băng đánh một tiếng "tách", JH ở bên dưới ngay lập tức có dự cảm không lành.

"Doãn Kì... Anh muốn làm gì?"

*Tách*Tiếng chốt khóa thứ hai cũng đã được mở ra

Anh chậm rãi trêu đùa, giữa không gian yên tĩnh và bóng tối, giọng nói của anh vang lên càng thêm ma mị:

"Đã tận tâm đòi cho bằng được còng tay da dẻo này từ phía Dương Hỏa về... Phải chăng em ngầm ám chỉ... muốn được cùng tôi trải nghiệm?"

 JH nằm dưới giường, tuy không thấy rõ mọi thứ nhưng miệng vẫn còn rất bướng bỉnh nói:

"Tôi muốn còng tay anh!"

Anh cười, hiếu kỳ hỏi: "Ồ, rồi sao đó thế nào nữa?"

JH giận dữ đáp: 

"Thì đương nhiên là thao làm rồi!"

Anh đem còng tay đến sát cổ tay gã, bấm một phát, chiếc còng tay đã giữ chặt cổ tay trái của gã lại. Anh từ tốn chậm rãi như đang hưởng thụ một thú vui, hứng thú cao giọng

"Chỉ vậy thôi?"

JH không biết nguy hiểm đang đến gần, dùng giọng điệu cực kỳ ương ngạnh đáp lại, dường như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, anh chưa đủ kịch liệt để đưa tiến trình đẩy nhanh lên vài phần:

"Thì đương nhiên là còng tay anh, sau đó đem xuân dược bôi khắp người anh, sau đó... đem côn thịt của tôi cắm vào, sau đó để anh van xin tôi thao anh đến bắn..."

Doãn Kì cười haha, ý khinh thường trong lời nói càng lộ rõ:

"Trước giờ em viết kịch bản đều là thế này? Phim đen em bán cũng chỉ dừng ở mức "nhẹ nhàng" như vậy thôi?"

Chiếc còng ở bên tay phải nhẹ nhàng đóng khóa mà JH không hề hay biết gì. Gã chỉ biết khi muốn vùng tay ra đấm anh thì đã không kịp nữa:

"Doãn Kì! Anh!"Gã vùng vẫy, vì tay đã bị cố định qua khỏi đầu nên thân thể phía dưới càng giẫy giụa kịch liệt. JH đem chân đá tứ tung, nhảy ành ạch trên giường như con cá trạch trên thớt bếp.

Doãn Kì cởi mạnh chiếc quần của gã ra khỏi chân, dâm tà nói:

"Hạo Thạc... Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, với kiến thức hạn hẹp của em, chỉ xứng đáng để nằm dưới!"

Vừa dứt lời, Doãn Kì đem tuýp xuân dược hàng tặng nọ nặn ra rất nhiều, chẳng thèm xem hướng dẫn sử dụng mà trực tiếp bôi lên ngực của gã. Kỹ năng bàn tay rất dứt khoát, rõ ràng so với hành động giẫy giụa quơ quào loạn xạ kia chẳng hề ảnh hưởng gì. 

JH nằm bên dưới chỉ thở từng khoảng khó nhọc, trong bóng tối mênh mông chẳng tìm được thứ gì vịnh vào, chỉ còn mỗi cái miệng đang tự do có thể kêu gào kêu rú:

SOPE ver| Này, đồ đáng ghét ! Tôi muốn nằm trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ