Chương 21.2: Tạm kết

297 27 7
                                    

Cửa khép lại...

Hai anh em đứng chung một căn phòng, bốn mắt nhìn nhau trân trố một hồi, Dã Thạch cất giọng nói:

"Em không nhận ra việc đó ư?"

Đầu óc Dã Tượng quay cuồng, máy móc run run hỏi ngược lại:

"Chuyện gì...?"

Dã Thạch nhìn sâu vào mắt cậu, kiên định nhả từng chữ rất rõ ràng:

"Chuyện anh thích em..."

Cậu lùi về sau vài bước, sợ hãi mà nhắc nhở:

"Chúng ta là anh em sinh đôi mà..."

Dã Thạch cười khổ. Rõ ràng là biết cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với trạng thái này, rõ ràng là muốn chậm hơn chút nữa mới dần dần tiết lộ cho cậu biết...

Nào ngờ, sớm một bước lại tệ một bước, chuyện đã lộ ra cũng không thể mở miệng phủ định không nhận. Tình cảm này... nếu đã tồn tại thì nhất định phải kiên trì bảo vệ nó đến cùng. Nhìn sự bối rối trong ánh mắt của cậu, chính Dã Thạch cũng chẳng thể trau chuốt từ ngữ hơn, đành thành thật nói hết những điều mình nghĩ:

"Dã Tượng, em đừng giả vờ ngây thơ như thế. Từ lâu... anh đối với em... sớm đã chẳng còn đơn thuần là anh em..."

Anh lúc nào cũng muốn ôm chầm lấy em, đè sấn em ra giường, mỗi ngày đều hung hăng thao làm... Muốn nghe giọng rên yếu ớt của em, mỗi lần bị anh dập vào dâm động đều kêu lãng tên anh... Muốn nhìn thấy trên người em chỗ nào cũng phủ đầy bạch dịch và mùi vị của anh. Muốn ôm siết lấy em hằng đêm rồi yên bình chìm vào giấc ngủ... Những ham muốn này, từ lúc anh 16 tuổi nó đã tồn tại, không cách nào phủ định, không cách nào tiêu biến... Chỉ có thể chật vật mà chấp nhận nó thôi...

Dã Tượng hai tay run run, khó nhọc lắm mới dứt khoát đẩy anh ra, hoảng loạn nói:

"Anh... Không đúng... Không được... Chúng ta như vầy là loạn luân!"

"Dã Tượng... Chẳng lẽ những lần anh tiếp xúc với em... Em hoàn toàn không để ý gì cả? Những cái đụng chạm, những lần anh ôm em, chạm vào côn thịt của em, mơn trớn những vùng nhạy cảm của em... Em trước giờ... chưa từng... để trong lòng?"

"Em có để trong lòng... Nhưng mà... không phải như anh nghĩ..." Không phải suy nghĩ theo chiều hướng như anh nghĩ...

"... Không phải sao?"

Mắt của Dã Thạch vụt lên một tia đau đớn...

Hắn muốn nóng lòng xác minh, hắn không tin cậu không hề có một chút phản ứng gì với hắn. Hắn không tin...

Hắn đẩy ngã cậu xuống giường, hung hăng xé áo cậu. Mặc cho cậu vùng vẫy giẫy giụa kịch liệt, vết thương trên tay còn chưa băng bó tốt lại rách toác ra. Hắn bất chấp những giọt máu vung vãi trên giường, chỉ kích động như con thú điên loạn mà ghì chặt lấy cậu... Hắn hận không thể trong phút chốc mà đem cậu khảm vào thân người... Để cậu mãi mãi thuộc về hắn...

Dã Tượng mếu máo chống cự, hạ bộ cảm nhận rất rõ bàn tay ngang ngược kia đã thô bạo luồn tay vào quần con, nắm chặt lấy côn thịt nhỏ của cậu. Cậu không muốn nghĩ về dục vọng vào lúc này...

SOPE ver| Này, đồ đáng ghét ! Tôi muốn nằm trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ