Chương 18: Đã từng

346 34 0
                                    

Trước đó 10 phút...

Triệu Thập Kính thân mang trên người nhiệm vụ đặc biệt, đưa hơn mười anh em cảnh sát tiến đến trại huấn luyện cho Bec-Gie Trịnh Gia. Nếu Hạ Tuyền - tội phạm giết người hàng loạt đang bị truy nã đột nhập vào nơi đó, nếu chẳng may, cái tên Hạo Thạc đó gặp nguy hiểm, mà không cần đến sự giúp đỡ từ anh ta...

Những suy nghĩ và lo lắng dồn dập đem Triệu Thập Kính quay về rất nhiều rất nhiều năm trước đó...

Năm đó Triệu Thập Kính vẫn còn là bạn học chung lớp của Hạo Thạc tại trường cao trung ở thành phố K.

Nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi bị giựt túi xách, bóng người nhanh nhạy kia vừa chạy ngang mặt thì Triệu Thập Kính vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy bóng lưng tên lưu manh phía trước chạy mỗi lúc một xa, anh ta thầm tự trách bình thường không chịu rèn luyện thêm vài giờ chạy bộ nữa. Những tưởng rằng anh ta sẽ mất dấu hắn, nào ngờ từ phía sau có một thân ảnh thiếu niên chạy vụt lên trước, tốc độ và thân ánh lao đi như một cơn gió. Hai tay gã còn đang lăm lăm hai viên gạch xây dựng bị mẻ.

Gã đem gạch nọ nhắm trực diện vào đầu tên trước mặt và chọi thẳng tay, thuận lợi đem hắn ngã uỳnh xuống nền đất. Một chân của gã khụy gối ấn vào huyệt lưng của hắn khiến tên nằm dưới kia la oai oái vì đau, một tay gã giựt phắt lại cái túi xách lòe loẹt kia. Cảm thấy bị tước đoạt chiến lợi phẩm, hắn ra sức vùng vẫy làm loạn, Hạo Thạc chán ghét đem cục gạch còn lại hạ tay đập cho hắn vừa vặn bất tỉnh luôn.

Triệu Thập Kính chạy vội đến nơi thì mọi chuyện đã ngã ngũ. Vài người dân xung quanh có kẻ khen có kẻ chê, có kẻ lên án hành động bạo lực của gã.

Hạo Thạc rõ ràng chẳng mấy để tâm lời bình phẩm của kẻ khác, gã đem chiếc túi xách vừa giựt lại mà ném về phía anh, khảng khái nói:

"Trả lại cho cô ấy!"

Triệu Thập Kính nhìn chiếc túi xách trên tay mình, ngạc nhiên hỏi gã:

"Công của cậu mà? Sao lại đưa tôi?"

Hạo Thạc xuề xòa xua tay:

"Tôi không thích nói chuyện với phụ nữ."

"Này, cậu cẩn thận một chút, có cần báo cảnh sát không?"

"Không cần!"

Hành động của Hạo Thạc khi ấy quả nhiên là rất ngầu, nhưng ngầu chưa được bao lâu thì chiều hôm sau, lúc tan học về đã bị đồng bọn của tên giựt đồ đón đường trả thù. Nhóm bọn họ tổng cộng sáu người, mang theo gậy bóng chày làm hung khí. Cơ bản là một mình Hạo Thạc thân thủ có giỏi đến đâu cũng phải lép vế, ăn không ít đòn đau của bọn chúng.

Triệu Thập Kính theo dõi gã suốt chặn đường nên đã nhìn thấy tất cả, hô hoán với người lớn để gọi cảnh sát đến cứu viện.

Khi cảnh sát đến, bọn cướp giật kia sớm đã vì tiếng còi hú mà vắt chân lên cổ chạy biến đi hết, vứt lại Hạo Thạc với tấm thân đầy vết bầm xanh tím nằm quỵ trên đất. Gã míu môi nén cơn đau đến bật máu, quật cường đứng lên, tự dựa vào tường tìm chỗ dựa chứ nhất quyết không để ai đến gần dìu mình. Một viên cảnh sát lớn tuổi vừa sấn đến hỏi gã cho lời khai thì gã đã phản ứng cực kỳ bất hợp tác, đem cặp mắt căm phẫn gườm gườm cố rời khỏi nơi đó. Triệu Thập Kính cảm thấy khó hiểu, một tên ương bướng xốc nổi như gã rõ ràng là rất đau nhưng vẫn cố gồng mình chịu đựng. Anh ta chậm rãi đi bên cạnh, rụt rè vài lần đưa tay muốn dìu gã, ngược lại còn bị gã lườm nguýt vài đầy khó chịu, gạt phắt tay anh ra mà quát lớn:

SOPE ver| Này, đồ đáng ghét ! Tôi muốn nằm trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ