Chương 13.1: Hủy hoại

329 26 0
                                    

"Trình Ưng, tôi dẫn cậu đi xem phòng chó sơ sinh nhé!"

Trình Ưng gật đầu, không nói nhiều liền đứng dậy đi theo.

Đợi hai người họ đi một khoảng khá xa rồi, Dã Tượng mới ghé sát người anh ngồi cạnh mình, thì thầm hỏi:

"Anh ấy vẫn ổn chứ? Ít nói như vậy liệu có bị trầm cảm không?"

Dã Thạch lắc đầu trầm ngâm, buồn bã lên tiếng:

"Chu Mộc gần như là cả thế giới của anh ấy. Cú sốc này có chút khó gượng dậy..."

Hiểu Lạc nhìn đôi mắt đầy đau thương của người thanh niên đó, trong lòng đột nhiên dấy lên sự xót xa. Có lẽ xuất phát từ việc đọc hiểu tâm trạng qua ánh mắt, cậu ta nhâm nhi tách trà hoa còn sót lại hơi ấm, cất giọng đều đều hỏi:

"Người anh em đó của cậu ta sao lại ra đi vậy?"

Dã Tượng mân mê miệng tách trà trống rỗng chỉ còn ít cặn dưới đáy, dùng ngữ điệu đầy buồn thương mà kể:

"Trong một đợt truy quét, em họ của Triệu Thập Kính sát hại người thân thiết của Trình Ưng – Chu Mộc. Người đó không chỉ là anh em kết nghĩa của của Trình Ưng chơi từ nhỏ đến lớn, cách đây một năm họ đã xác lập mối quan hệ cao hơn nữa... Chu Mộc là người cực kỳ thông minh và hiểu chuyện, phối hợp rất ăn ý với Trình Ưng. Trịnh thiếu gia nói, chỉ còn một tháng nữa hai người họ sẽ lui về ở ẩn. Anh ấy còn ngỏ lời muốn tặng một đôi bec-gie đáng yêu cho họ nữa... Tiếc là..."

Dã Thạch gật đầu, bồi thêm:

"Ừm, Mất đi Chu Mộc, Trình Ưng đồng thời mất đi người thân duy nhất và người yêu duy nhất. Khoảng thời gian không có JH bên cạnh, Chu Mộc đóng vai trò là người bạn thấu hiểu cậu ta nhất... Mối quan hệ của hai người họ, nghe Trịnh thiếu gia nói, chính là loại thân thiết nhất giữa con người với nhau ấy."

Dã Tượng nhìn thấy sự lo lắng của Hiểu Lạc, chân thành lên tiếng:

"Bác sĩ Trịnh, nếu được thì mong anh giúp chúng tôi an ủi anh ấy với. Thật sự chẳng muốn anh ấy vì chuyện này mà suy sụp lâu đến thế đâu..."

Hiểu Lạc ngồi bên này suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi gật đầu: "Ừm."

Dã Thạch đứng dậy khỏi bàn, tiện tay xác cổ áo thun của tên em trai bên cạnh, vừa kéo vừa lôi vừa vội vã nói:

"Được rồi, không còn sớm nữa. Hai đứa em đi tóm tên Khoai Lang về cho Trình Ưng trút giận đây."

Bác sĩ Trịnh nghe vậy bèn dặn dò: "Ừm, hai cậu đi cẩn thận."

Vừa rồi khỏi bàn, Dã Tượng đã ai oán cau mày trừng mắt với tên bên cạnh:

"Cái anh này... sao cứ thích tóm cổ áo sau của người ta vậy... Dễ bị rách áo lắm có biết không?"

Dã Thạch bướng bỉnh đùa: "Trước giờ tóm bao nhiêu lần đã rách đâu?"

Cậu vừa đánh vừa cố vòng tay ra phía sau gỡ tay hắn ra, hành động này rất giống như con mèo bị tóm ở phía sau cổ. Vùng vẫy mãi chẳng có ích gì, cậu lại kêu gào kêu lớn:

SOPE ver| Này, đồ đáng ghét ! Tôi muốn nằm trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ