Chương 13.2: Hủy hoại

304 25 0
                                    


Triệu Thập Lang cảm thấy bụng mình phình to, nặng trĩu óc ách nước. Anh ta muốn nôn nhưng lại dạ dày lại chẳng còn gì để nhợn ra, muốn trực tiếp thải ra ngoài bằng đường nhỏ thì vẫn chưa đủ trướng. Cả người anh ta còn bị treo ngược lo lửng trên không trung, ban đầu còn cố nặn ra vài tiếng chửi rủa, một lúc sau cảm thấy có mắng có rủa cũng chẳng ai nghe bèn thều thào chán chường. Trình Ưng trực tiếp bỏ rơi anh ta ở đó, chẳng biết đã đi tới nơi quái quỷ sung sướng nào uống trả nghe nhạc rồi.

Trước côn thịt có cố định một gậy rung nhỏ, thân màu đen đầu màu trắng, run nhẹ nhẹ, cơ bản chỉ đủ kích thích phần gốc và hai hòn bi đang trương phồng đỏ lựng của anh ta, chẳng thể giúp anh ta triệt để thỏa mãn.

Trên tấm phông lớn đối diện anh ta, máy chiếu đang chiếu phim đen của Ume Studio. Trình Ưng rất "tận tâm" xoay ngược chiều lại cho anh ta thưởng thức, dàn loa âm thanh vòng đang phát ra những âm thành gợi dục.

Khi là tiếng rên rỉ tao lãng của tiểu thụ khi bị thao làm, khi là tiếng nhớp nhép óc ách nơi hạ bộ đầy dịch nhờn đang va chạm hùng hục với nhau. Trong tư thế bị ngược đầu, dù thanh tâm có "thanh tịnh" đến mấy cũng bị mấy hình ảnh trên thước phim đen kia đầu độc triệt để.

-------o0o---------

Trong lúc Triệu Thập Lang đang bị tra tấn ép xem phim đen, phòng trà trung tâm của trại huấn luyện chó bec-gie diễn ra một cuộc trao đổi và cá cược hết sức thú vị.

Quản gia Thiệu An Phục mặt méo xệch chìa hai tờ giấy bạc 100 tệ đập lên bàn rồi đẩy về phía bác sĩ Trịnh, cất giọng rầu rĩ:

"Hai trăm tệ, tiền chung cho cậu... Con Tiểu Ngao nhà cậu ở chuồng 910 quả thật đã chiến đấu thành công với mấy tên chó đực khác, giao phối thành công với con chó cái thuần chủng Tiểu Nghiên rồi. Cược 10 đồng ăn lại 200, cậu quá là vô nhân tính đi."

Hiểu Lạc nhìn hai tờ giấy đỏ trên bàn mà vui vẻ vồ ngay đến, búng tay gian manh trả lời:

"Cảm ơn nhé!"

Con Tiểu Ngao đó từ lúc mới sinh ra đã cực kỳ háo thắng, kỹ năng gạ gái đương nhiên là vượt trội hơn những con chung đàn khác rồi. Dù là anh em cùng huyết thống hay con chó đực lạ lẫm, chỉ cần vào mùa động dục, gặp được con cái nó thích. Đường nói là cắn chó đực khác, người huấn luyện mà ngăn cản nó giao phối, có khi nó cũng sẵn sàng "xực đẹp" luôn.

Cái quan trọng là Quản Gia Thiệu An Phục không hề hiểu được bản tính háu thắng của nó, chỉ biết rằng trong đàn có hai con đực to lớn hơn. Anh ta cược rằng một trong hai con đó sẽ thắng, nhưng phân vân không biệt chọn con nào.

Hiểu Lạc chấp nhận cược với anh ta, nếu trong một hai con đó giao phối thành công với Tiểu Nghiên, anh chấp nhận mất một trăm tệ. Nếu con Tiểu Ngao nhà anh thắng, đương nhiên phải đền gấp đôi, 200 tệ rồi. Vì để công bằng, mỗi người bỏ ra mười đồng xem như phí cá cược thành giao.

Dã Tượng ngồi bên cạnh nghe thấy chỉ cần bỏ 10 đồng mà ăn lại được 200 đồng, vui vẻ nhảy cỡn lên:

"Mấy chuyện này cũng có thể cược được hả? Anh Tiểu Lạc, em cũng muốn tham gia."

SOPE ver| Này, đồ đáng ghét ! Tôi muốn nằm trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ