Ngoại truyện 4.2 full: Thạch-Tượng-"Nhỏ tiếng thôi"

271 10 0
                                    

Khi Dã Tượng và Dã Thạch nhặt nhánh cây làm củi đốt trở về thì mọi người ai cũng chui vào trong lều, chẳng ai nói chuyện với ai thêm lời nào cả.

Dã Tượng nhìn về phía lều của Doãn Kì và Hạo Thạc, nơi đó vẫn trống không một khoảng rộng. Rõ ràng hai người họ "đi đâu đó" vẫn chưa về. Cậu bất giác nhìn về phía trung úy Triệu Thập Kính, gương mặt thất thần nhợt nhạt đó - Dã Tượng nhìn thoáng qua thôi cũng biết đấy là ôm tương tư.

Anh ta ngồi trước đống lửa, dường như tâm tư đã trôi dạt về phương trời nào rồi...

Đôi mắt của kẻ thất tình, bao giờ cũng mang lại ánh nhìn bi thương.

Dã Tượng vừa cất lời muốn an ủi anh ta thì đã bị Dã Thạch tóm cổ tay giựt ngược về phía hắn, giọng điệu người kia rõ ràng là rất bất bình nhắc nhở:

"Dã Tượng, em bây giờ là người đã có chủ rồi nhé."

Dã Tượng cau mày giựt phắt tay lại, vừa xoa xoa cổ tay vừa làu bàu:

"Anh đừng nói linh tinh!"

Dã Thạch nhìn về phía Triệu Thập Kính, chốc chốc lại liếc mắt nhìn cậu em của mình đang đăm chiêu theo. Thứ cảm xúc gọi là "đồng cảm", nếu không đặt đúng chỗ thì cũng giống như viên đá ném xuống giếng sâu, cơ bản là chẳng có giá trị thực tiễn nào hết.

Hắn không muốn cậu đổ tâm tư vào tên cảnh sát đó, dù là dưới tư cách người quen, người từng là đặc biệt của Trịnh Thiếu Gia, hoặc là lý tưởng một thời từng mong vận trên người quân phục cảnh sát. Tất cả... Đều không nên tồn tại.

Dã Thạch thô lỗ xua tay, nghiêng đầu che hết ánh nhìn của cậu rồi bày ra vẻ mặt nghiêm khắc như ông bố ra lệnh cho đứa trẻ nhỏ:

"Còn nhìn? Vào lều đi! Ngoài này sương xuống lạnh lắm!"

Cậu buộc miệng cố cãi thêm:

"Em tính..."

Dã Thạch đứng dậy, dùng chân giẫm lên một nhánh cây khá cứng, hắn cẩn trọng và dứt khoát bẻ gọn các nhánh cây nhỏ rồi tùy tiện quăng vào đống lửa gần đó. Hành động bồi lửa châm củi đó mất kiên nhẫn đó của hắn cũng giống như tâm trạng của hắn hiện tại. Muốn chấm dứt những việc nên làm gọn ghẽ từ lâu.

Nhìn thấy cậu mãi chần chừ chưa bước về phía lều, hắn đạp chân vào giữa thân cây, dùng lực tay khá mạnh bẻ "rắc" một tiếng rất lớn. Thứ âm thanh ngắn ngủi mà dứt khoát đó khiến Dã Tượng mơ hồ nhận ra việc mình đang chạm đến giới hạn của anh trai mình.

Hắn khó chịu ném hai nhánh cây vừa bẻ đôi vào đống lửa, cau mày muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện vô vị này:

"Anh ấy và Trịnh Thiếu gia... Và cả chúng ta nữa! ... Đều không phải là một thế giới." Đôi mắt của hắn lúc này dưới ánh lửa cực kỳ kiên định. Chẳng biết có phải vì trong đêm tối hay trước ánh lửa đỏ rực giữa rừng đầy sương lạnh, Dã Tượng bất giác nhận ra anh trai cậu trưởng thành hơn bản thân mình nhiều lắm.

Có rất nhiều chuyện, cậu không thể nghĩ rõ và buông bỏ dứt khoát như anh trai...

Cũng chẳng biết từ khi nào, người anh này, đã trở thành một cái cây lớn, vừa cao vừa to, vừa đủ mạnh mẽ để che gió chắn mưa cho cậu.

SOPE ver| Này, đồ đáng ghét ! Tôi muốn nằm trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ