Chương 23: Sự lưỡng lự của em

322 27 7
                                    


JH vừa khóa cửa chính, xoay người nhìn ra ngoài thì quả thật có hai tên thanh niên gập người chào kính lễ.

Gã ưng mắt gật đầu chào lại. Một trong hai người nọ kính cẩn đưa đến trước mắt gã một chiếc cà vạt màu đen:

"Trịnh thiếu gia, xin anh hãy dùng bịt mắt, nơi anh đến cần phải giữ bí mật."

JH nhếch môi cười, nghĩ thầm: "Thật thú vị!"

Gã đưa tay nhận lấy, tự đeo cà vạt che mắt mình: "Được."

--------o0o--------

JH được được đến một không gian kín, xung quanh tối đen khiến gã cực kỳ căng thẳng. Hai tay gã cuộn chặt vào nhau, móng tay bấu vào phần thịt bên trong lòng bàn tay, đau điếng. Ấy vậy mà gã không hề chống cự, chỉ biết cắn răng gồng người mà mạo hiểm bước về phía trước.

Gã cực kỳ sợ bóng tối so với hình ảnh Doãn kì rời khỏi gã, vế sau xem chừng lãnh khốc hơn. Vậy nên gã cứ tự trêu ngươi mình, biết rõ bóng tối là nỗi sợ, nhưng vẫn cứ đương đầu khiêu khích nỗi sợ.

Người của y dẫn gã vào một căn phòng lạnh, sau đó dìu gã ngồi xuống một cái ghế dài bọc nhung mềm mại. Phía trước mặt dường như có bàn rượu, có ai đó đang chậm rãi đổ chút rượu vang. Tiếng rượu róc rách đổ vào ly thủy tinh mỏng dánh, giữa không gian rộng và rét buốt nổi bật cực kỳ.

Nếu lắng tai nghe kỹ hơn... Rõ ràng là có tiếng thở dốc của nam nhân, tiếng kêu không ra tiếng giống như đã bị bịt miệng và một cái motor đang rè rè hoạt động đều đặn.

Người của y gỡ băng bịt miệng của nam nhân trước mặt gã sau đó nhẹ nhàng lui xuống.

Cửa đóng chặt. Người kia kêu lên kinh hãi:

"Cứu tôi! Dù anh là ai, làm ơn... Cứu!!!!"

Chen vào tiếng kêu cứu thảm thiết kia, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Em có thể gỡ bịt mắt ra rồi."

JH đưa tay kéo bịt mắt ra.

Không ngoài dự đoán của gã, trước mặt kia quả là một nam thanh niên người trần như nhộng, hai chân bị trói vào hai thanh sắt hai bên. Chiếc máy thao đặt giữa hai chân đang kịch liệt dọng côn thịt giả màu nâu đỏ ầng ậc vào hậu huyệt nhớp nháp của hắn.

Cảnh tượng này không phải là đầu tiên gã thấy, nhưng điểm nhấn đặc biệt chính là - dọc thân côn thịt của hắn đã được phẫu thuật khảm thêm vài viên đá quý màu vàng lóng lánh. Trông côn thịt sần sùi đang cương cứng đỏ hỏn, hậu huyệt kia liên tục phun ra nuốt vào theo nhịp độ mỗi lúc một nhanh của máy thao, JH đột nhiên cảm thấy khá hứng thú. Dưới đụng quần nọ, bộ phận nhạy cảm cũng bắt đầu rục rịch trồi lên hưởng ứng.

JH nhếch môi cười, có tiết mục thú vị sao lại không xem. Gã ngồi vắt chân từ tốn, đưa tay nhấc lấy ly rượu lên rồi đưa sát mũi, hít nhẹ một hơi khoan khoái.

Rượu thơm, thật đáng để thử.

Sau đó gã nhâm nhi ly rượu, xem tên phía trước mặt bị dương cụ giả thao mỗi lúc một nhanh.

SOPE ver| Này, đồ đáng ghét ! Tôi muốn nằm trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ