Chương 20.2: Bất chấp bắn vào trong

570 34 4
                                    

Phòng ngủ của JH...

Không gian se se lạnh, hương gỗ đàn hương thoang thoảng giữa phòng...

Doãn Kì nhìn vào mắt gã, dưới ánh sáng mờ mờ của sắc trời lúc rạng sáng, anh cất giọng trầm ổn nói:

"Em có biết hôn kiểu Pháp không?"

"Tôi hôn qua bao nhiêu em rồi anh còn hỏi tôi... ưm..."

Môi anh mang hơi ấm và sự mềm mượt lại mạnh mẽ áp xuống. Ngay lúc JH còn chưa kịp phản ứng lại, bàn tay kia đã tuột chiếc quần ngắn của gã xuống ngang đùi, phần hạ bộ nửa cương kia đã nằm gọn trong lồng bàn tay ấm nóng của anh. Khoảnh khắc hai môi khóa vào nhau, lưỡi chạm lưỡi thì JH cảm thấy mình điên thật rồi.

Cơ thể gã hoàn toàn có phản ứng khi bị anh hôn mãnh liệt như thế. Chợt, một tiếng nút môi thật kêu, đầu lưỡi giảo hoạt của đối phương quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của ai kia mà bắt đầu dẫn dắt. Gã cố dùng lưỡi vùng vẫy trượt qua kẽ răng để khám phá khung miệng của anh, hành động này rõ ràng là muốn phô trương kỹ năng hôn của mình.

Doãn Kì hơi bất ngờ trước sự chủ động của gã, nhưng rất nhanh, anh lại xoay chuyển được tình thế, đem lưỡi và môi của mình giữ chặt lấy lưỡi của gã, đem lưỡi của mình thành công đánh thật mạnh lên lưỡi gã vài lần.

Khi Hạo Thạc gần như sắp hết oxy để thở Doãn Kì mới chịu quyến luyến dứt môi ra. Anh cười một nụ cười mê hoặc, nhìn sâu vào mắt gã rồi cất giọng khiêu khích:

"Không ngờ JH cũng có sở đoản trong kỹ năng hôn này nhỉ?"

JH nghẹn họng: "Anh..."

Bàn tay anh vẫn đang xốc lấy côn thịt đều đều trong tay, Hạo Thạc khẽ dang rộng hay chân để anh thuận tay độc chiếm hạ bộ của mình mà đùa giỡn. Côn thịt trong tay người kia đã cứng lên trông thấy, căng mọng và rỉ vài giọt nước nơi đầu khấc.

Doãn Kì đoán chừng tình thế đã ngả ngũ, thừa thắng xông lên, dùng hai bàn tay mạnh mẽ đè hai bên bẹng chân sát xuống giường, không nhanh không chậm đem mẫu thịt nhỏ yếu ớt của gã ngậm nhẹ vào miệng.

Một cảm giác ấm nóng và ẩm ướt truyền thẳng từ hạ bộ, chạy dọc theo xương sống mà mãnh liệt lên não khiến JH kêu ré lên vì sung sướng.

"Ưm..."

"Thế nào, bảo bối, chỉ mới như vậy đã chịu không nổi?!"

"Anh... đi ra!"

Đáy mắt Doãn Kì lại dấy lên chút ghen tuông, gườm gườm hỏi lại:

"Nói xem, từng bị tên đó đụng vào chỗ nào rồi? Chỗ này?"

Mấy ngón tay như con rắn trêu đùa phần thịt nhạy cảm giữa hai chân gã, anh hết vuốt ve rồi lại xốc mạnh, xốc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm khiến mấy sợi dây thần kinh mẫn cảm vùng hạ bộ bị kéo căng ra.

"Hay là chỗ này?"

Doãn Kì dùng hai ngón tay lần lượt miết từng đường rất nhẹ vùng da nhạy cảm giữa hậu huyệt và hạt ngọc nhỏ, đem nó vừa gãi vừa mơn trớn đến đỏ lựng lên.

"Hay thậm chí là cả chỗ này hả?"

Nói rồi anh đem một ngón tay đút trực tiếp vào hậu huyệt.

SOPE ver| Này, đồ đáng ghét ! Tôi muốn nằm trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ